Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 1 Day La Dau

Huyết Vũ Thanh sau khi bị truy sát rồi bị giết chết ngay sau đó thì bầu trời tối sầm lại, Vũ Thanh cảm thấy như lạc vào một vùng hư vô, không biết đã qua bao lâu rồi liền cảm thấy đầu đau nhói dữ dội, mở bừng mắt ra liền thấy mình trong thân thể người khác.
-Đây là... A...? Ta tái sinh qua thế giới khác sao..? Còn chưa đi vào lục đạo Luân hồi mà?
Cố cử động dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức.
Nhìn xung quanh, Vũ Thanh dễ dàng phát hiện kế bên có một bá mẫu tầm khoảng 50 tuổi đang kê đầu lên tay hơi thở đều đặn, đã ngủ. Chưa kịp định thần thì một luồng thông tin bí ẩn truyền vào não bộ của Vũ Thanh nhiều đến nỗi làm đau hết cả đầu Thanh không nhịn được khẽ kêu lên

-Aa...cái gì thế này.

Định thần lại thì ra đây là một thế giới khác. Vũ Thanh bàng hoàng, nhìn vào thân thể mình, một cô gái cũng tên Vũ Thanh nhưng họ lại là họ Thuần, Thuần Vũ Thanh, Thanh trầm ngâm cái họ của cô gái này không được đẹp lắm nhưng  nàng sẽ đổi lại sau cái nàng quan tâm không phải tên cô gái này mà là gia cảnh của cô ấy. 

Vũ Thanh này sau khi bị một đám lưu manh hãm hiếp thì cô ấy uống thuốc độc tự tử, bá mẫu ngồi kế bên nãy giờ chính là mẫu thân cô ấy. Vũ Thanh nhìn một chút lại nhớ tới phụ mẫu mình ở kiếp trước ánh mắt có chút nhu hòa và một tia khó xử. Thở dài một tiếng Vũ Thanh ngồi dậy, cố vận động thân thể, một cảm giác đau nhức từ hạ thân truyền đến khiến nàng khẽ nhăn mặt, máu nóng bốc lên toàn thân
-Cái lũ khốn này... Dám làm chuyện thiên thương hại lý như thế, bổn cung nhất định trả lại cho các ngươi gấp vạn lần.
Vũ Thanh nói thầm, sát khí loé lên trong mắt.
Bước xuống giường gỗ, Vũ Thanh nhìn xung quanh căn nhà một chút, nhà này là nhà được lợp bằng lá, cực kì tồi tàn, cho thấy gia cảnh rất nghèo, nhưng mà nhìn lại bộ đồ của mẹ và mình, có một sự khác biệt một trời một vực không cần nói cũng biết, người mẹ nào cũng không mong muốn con mình thua kém người khác.
Bước tới một chiếc gương, nhìn thân thể mới của mình

-Cũng không tệ...hẳn nào có thể hấp dẫn đám lưu manh...đến ta còn thích nữa là....thật tiếc ngươi lại chết như vậy...ta sẽ giúp ngươi báo thù vậy-
Vũ Thanh còn lưu manh tự tay bóp nhẹ ngực của mình, rồi gật đầu hài lòng.

Chỉnh trang lại y phục. Vũ Thanh phủ thần thức rộng rãi vào cả ngôi làng này, quan sát một lúc khẽ nói

-Cũng may thần thức vẫn còn rất cường đại nếu không thật phải tu lại từ đầu...Nhưng mà... Sao ta lại có thể không đi qua Luân hồi, không mất hết kí ức, vẫn có thể chuyển sinh, đây là chuyện như thế nào?
Vũ Thanh lại dùng thần thức cường đại, nội thị trong cơ thể mình một chút, sắc mặt lại giãn ra
-Độc tố đủ giết người phàm, ta nhập thể mà sống lại tuy không ảnh hưởng tới linh hồn nữa nhưng mà vẫn cần phải giải độc

Nhìn ra ngoài sân, lại nói một chút về sân, ngoài sân có một cây cổ thụ rất to, xung quanh là rất nhiều hàng rào quanh nhà tạo một cái vườn, trong vườn còn có gà, những chú gà này đi qua lại, thi thoảng lại mổ xuống đất miệng quan quác kêu lên, một khung cảnh nhà quê rất yên bình, khiến tâm của Thanh cũng bình lặng hẳn đi. Đây là những thứ từ lâu rồi Thanh không có cảm nhận được. Dù sao tịch mịch mấy trăm năm, Vũ Thanh sớm đã quen, cái giá phải trả cho sức mạnh chính là cô độc, bóng lưng của Thanh ngoài sân trải ra, trông rất cô đơn, một nỗi cô đơn sáu trăm năm!.
Bước ra ngoài sân, ở sau nhà có một cái sân nhỏ cắt riêng ra dùng trồng một vài loại cây dược liệu. Theo như trí nhớ, cha nàng là đại phu, tiếc là đã bặt vô âm tín, hiện tại thứ lưu lại chỉ là một mảnh vườn nhỏ trồng dược thảo, mẹ nàng nhờ dược thảo này mà cũng trị được không ít bệnh. Tuy nhiên với độc tố này mẹ nàng cũng muốn giải nhưng lại không biết cách giải.
Nhưng đối với Vũ Thanh loại độc này há có thể làm khó nàng?
Bước tới vườn dược liệu, tay ngọc vươn ra ngắt vài cái hoa màu hồng trên đó, Ti Thảo, Hoàn liên, còn có Xà cốt thảo. Hái xong thì Vũ Thanh quay vào nhà, nhẹ nhàng ra sau bếp, đun lên một cái nồi nước chuẩn bị sắc thuốc.
Sau khi sắc thuốc còn lại một chén. Vũ Thanh nhắm mắt uống nhanh vào rồi nuốt luôn. Vị đắng từ thuốc mãi không tan làm Thanh một hồi nhăn nhó.

Vào phòng, Vũ Thanh thắc mắc sao nãy giờ mẹ còn chưa tỉnh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bắt mạch gương mặt lo lắng bất an của Thanh mới dần giãn ra. Ra là chỉ mệt quá sức khiến mẹ ngủ sâu mà thôi. Thanh muốn quan tâm người này một chút, bù lại cho bà ấy thời gian qua.

Tuy nhiên động tĩnh đã làm bà thức giấc

-Là con thật sao tiểu Thanh?

-Mẹ....
Vũ Thanh bày ra gương mặt hối lỗi, cùng với một ít biểu cảm khó xử, thật ra bản thân không có hối lỗi cũng không khó xử.
Nhưng vì để không bị nghi ngờ nên chỉ có thể như thế.
Mẫu thân của nàng rơm rớm nước mắt
-Tỉnh là tốt rồi... Tỉnh là tốt rồi... Con đừng làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa, cha con không có tin tức ta chỉ còn lại mình con, con có mệnh hệ gì ta sống làm sao đây?
Vừa nói vừa đưa tay lên xoa gương mặt có chút gầy gò của con mình, nước mắt đã rơi xuống
-À.. Chắc con đói rồi.. Để mẹ ra làm một ít đồ ăn cho con nhé?
Đến lúc này Vũ Thanh mới thật có một chút đau lòng cho người mẹ này, với tuổi của nàng gần sáu trăm năm, đương nhiên là có thể hiểu được.
Khẽ gật đầu, cũng không biết nói gì đành lặng lẽ nhìn mẫu thân đi ra ngoài. 
Một lát sau
-A Mẹ
Thanh lên tiếng khi thấy mẹ cầm vào một chén cháo còn nóng, mùi thơm tỏa ra làm nàng cũng cảm thấy đói.
-Oa.. Ngon quá
Vũ Thanh mắt sáng rỡ, nàng chỉ căng cứ vào thái độ của Vũ Thanh trước đây trong kí ức mà biểu hiện ra như thế sẽ không bị nghi ngờ, cái nàng hy vọng chỉ là hy vọng mình không diễn quá rồi lại thành thật.
Cầm chén cháo lên Thanh húp một hơi cạn sạch, sau đó là ho sặc sụa
Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho mình, thành thật là Thanh đã rất lâu không cảm nhận được một sự ấm áp như thế.
Vũ Thanh đặt lại chén lên mâm, mỉm cười nhìn mẹ mình
-Cảm ơn mẹ...
Mẫu thân nàng chỉ cười rồi gật đầu gương mặt giản ra, nếp nhăn cũng trông có vẻ giảm hẳn
-Con có muốn ăn nữa hay không?
Vũ Thanh nhẹ nhàng lắc đầu
-Dạ thôi, con no rồi, con muốn đi ra ngoài một chút
Mẫu thân nhìn nàng hiền từ biết nàng bị căng thẳng sau vụ việc đó, thế nên cũng không ngăn cản nàng. Từ nãy đến giờ, mẹ nàng không hề nhắc đến vụ việc đó.
Mà Vũ Thanh cũng chỉ ra ngoài hít thở không khí tiện thể ngắm ngôi làng mình đang ở,
-Thật yên bình...
Nàng thầm nhủ, vì trời đã sập tối lại tối rất nhanh thế nên Vũ Thanh cũng vào nhà ngủ, không muốn ở ngoài nữa.

loading...