Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chap 16: Tam hoa tụ đỉnh

Những ngày qua hành động của Vũ Thanh và Lãnh Thiên tuy không qua mắt được thần thức của sáu người kia, nhưng họ lại chẳng nói gì, cứ như là không quan tâm mấy đến việc Lãnh Thiên sử dụng dược thảo trong môn và Vũ Thanh học công pháp tông môn vậy.
Tuy nhiên có việc này Vũ Thanh còn chưa biết, chính là tông chủ hiện tại đã bế quan từng ra lệnh, phàm là người có thể học được bí pháp thì cứ để cho họ học cũng coi như là có duyên với nó.
Vũ Thanh hiện tại vẫn ngồi một chỗ, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào cuốn sách ống tre đang trên tay, không phải là nàng không ngộ ra được, cũng không phải là không học được công pháp này mà là nàng mơ hồ hiểu ra, công pháp này, vẫn không hoàn chỉnh!
Công pháp này rất kì lạ, có thể tu luyện cho tất cả các loại linh khí, cái gì cũng có thể học được. Đầu tiên sẽ dùng chính linh khí trong người mình, có nghĩa là âm khí trong người Thanh, tạo ra trăm lá hoa. Từ trăm lá hoa đó sẽ sắp xếp thành một bông hoa nhưng mà bông hoa chính là một tiểu trận pháp. Hay nói đúng hơn là những cái lá âm khí sẽ sắp xếp thành một cái trận pháp có hình bông hoa, liên tục như vậy tạo ra ba cái nói như thế, có thể thấy được độ khó của môn công pháp này, chẳng những phải am hiểu trận pháp, hơn nữa khí tức trong người phải cực kì nồng đậm mới có thể cùng lúc tạo ra ba trăm cánh hoa và sắp xếp thành những bông hoa.
Nhưng mà Vũ Thanh chẳng thấy nó khó ở chỗ nào, tuy hai mắt đỏ lên, nhưng thứ nàng quan tâm chính là, nửa bản bộ công pháp này còn lại ở đâu? một nửa bộ đã mạnh mẽ như thế...nếu có toàn bộ không phải là quá tốt hay sao?
Sau đó, thứ nàng quan tâm chính là...
-Nên tạo hình bông hoa nào bây giờ nhỉ?...
Trầm ngâm một chút, Vũ Thanh đứng lên, đi ra khỏi phòng. Nhìn về phía núi đằng sau của tông môn Yên Liễu. Theo như vài ngày trước nàng quan sát ở sau ngọn núi này có một con sông, nàng muốn đi ngắm hoa!
Bước chân nhanh nhẹn bước lên núi, chung quanh đây là địa bàn của Yên Liễu Tông cho nên cũng rất vắng vẻ. Vũ Thanh ngồi bên hồ nước, nhặt hết hoa này rồi tới hoa khác lên ngắm nhìn một hồi lâu, lại chọn đi chọn lại rất nhiều loại hoa,mãi mà không biết chọn hoa nào.
Vũ Thanh bỗng kêu lên một tiếng, như là đã có quyết định
-A.. Đúng rồi, kiếp trước khi đi ngang một cánh rừng, ta có thấy một loài hoa dại có hai mươi cánh hoa, ta vẫn còn nhớ rõ nó, hơn nữa, bông hoa này lẻ loi nhưng vẫn không sợ mưa gió mọc thẳng lên rất là kiên cường.

Với lịch duyệt của Vũ Thanh, chỉ là một loài hoa dại, cũng không đáng để nàng quan tâm, nhưng không hiểu làm sao mà giờ phút này nàng lại nhớ đến nó, nhớ lại cấu tạo cánh hoa của nó, Vũ Thanh đánh ra một quyết, trước mắt nàng hiện ra một cánh hoa hắc sắc nhìn như cánh của liên hoa nhưng nhỏ hơn rất nhiều.
-Màu sắc của nó... Hãy cho nó có tử (tím) sắc vậy
Thanh đưa tay ngắt một đóa hoa có màu tím nhạt, thoáng chốc bông hoa tán thành tro bụi, trên ngón tay trỏ của Vũ Thanh, một quang cầu màu tím nhỏ đang lơ lửng. Nàng điểm nhẹ lên cánh hoa hắc sắc của nàng, lập tức đổi thành tử sắc.
-Mùi hương thì cứ lấy mùi hương của bản thân bổn cung vậy
Thanh nhủ thầm sau đó cắn ngón tay, xuất ra một giọt máu lên đó, cánh hoa chấn động rung lên, sau đó nó tỏa ra kim quang huyết sắc. Trong không khí lập tức có mùi hương của cơ thể nữ nhân nhẹ nhàng thoang thoảng.
Vũ Thanh mỉm cười hài lòng, liên tiếp đánh ra âm khí tạo thành cánh hoa, tuy những lần tiếp theo này không cần máu cũng không cần hoa dẫn màu nhưng âm khí tiêu hao tuy một cánh hoa không đáng là bao, nhưng trăm cánh thì không nhỏ.
Xong trăm cánh hoa Vũ Thanh thở dốc, trong cơ thể âm khí tiêu hao không còn một chút.
Phất tay một cái, trăm cánh hoa biến mất.
Vũ Thanh thở ra một hơi
-Không xong rồi, buổi tối làm tiếp vậy, mệt chết bổn cung rồi
Nhưng gương mặt thì luôn treo một nụ cười hài lòng.
-Bông hoa này chỉ của riêng Huyết Vũ Thanh ta thôi haha
Rồi lại tiếp tục tự nói một mình
-Ta từ khi nào mà tính tình lại như trẻ con nhỉ...?
Vũ Thanh lắc đầu một cái rồi ngồi xuống đả tọa hồi phục.
Trong lúc Vũ Thanh ngồi đả tọa, trong căn phòng luyện đan của Lãnh Thiên một tiếng nổ ầm truyền tới kèm theo đó là tiếng la đau của Lãnh Thiên
-Uii, lại thất bại rồi....
Sâu trong đại điện của Yên liễu tông, có ba tảng đá đang lơ lửng trên không trên đó có ba thân ảnh đang ngồi đả tọa bế quan, chính là chưởng môn và hai vị chưởng lão của môn phái này. Lần lượt người bên trái là Bạch Mi trưởng lão, Tô Chu chưởng môn, và Mị Vũ trưởng lão. Bỗng ba người đồng loạt mở mắt nhìn nhau, Bạch Mi mở miệng.
-Chưởng môn sư tỷ, tỷ vừa rồi có thấy gì hay không? Có thể đánh ta một cái để chắc rằng ta không có nằm mơ hay không?
Tô Chu gật đầu một cái hai tay vung lên, một đạo bạch sắc quang mang bay thẳng tới, Bạch Mi lập tức văng ra khỏi chỗ mình đang ngồi mà té xuống đất
-Ui... Mông của ta, vậy là không phải mơ...
Bạch Mi nhăn mặt nói, Tô Chu liền cười rồi mở miệng đáp lại, trong giọng nói còn có chút vui vẻ
-Không không phải mơ và có, ta thấy rất rõ, đó chính là công phu năm đó tổ sư tu luyện
Ba người bỗng cười rộ lên, Mị Vũ giờ mới lên tiếng
-Muội hy vọng, đây chính là người mà tổ sư trước khi đi từng tính toán ra, người này nhất định sẽ giúp Yên Liễu tông ta trở lại thời hoàng kim!

loading...

Danh sách chương: