Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 2 Giet Nguoi

Vũ Thanh sau một đêm ngủ sâu, sáng dậy tinh thần rất mực thoải mái,  gương mặt khỏe khoắn không có nửa điểm mệt mỏi. Đã rất lâu từ khi nàng đạt tới trạng thái ích cốc thì đã không ngủ nữa, bước ra ngoài, ánh nắng chiếu rọi ấm áp, hít thở khí buổi sáng ở đây, linh khí tràn đầy làm tinh thần sảng khoái. Mẫu thân vẫn đang làm buổi sáng cho Vũ Thanh, thật ra thì nàng cũng đã quen rồi, cảm thấy đã như hòa hợp với cái thể xác mới này.
Bước vào nhà phụ giúp mẫu thân một chút, nhưng mà mẫu thân nàng cứ cản trở không cho nàng giúp lại còn luôn miệng hỏi khỏe chưa thế nên Vũ Thanh đành trả lời qua loa.
Sau khi cùng mẹ dùng bữa, tự tay mình rửa chén bát hộ cho mẹ, cũng là coi như giúp cho Vũ Thanh trước đây báo hiếu. Ngoài ra cũng rất thích người này thế nên nàng phụ giúp, đương nhiên rất vui vẻ.
Sau đó, Vũ Thanh đi ra ngoài, bên ngoài người người qua lại rộn ràng, Vũ Thanh dựa theo trí nhớ thì biết được, mình có một người tỷ tỷ nhưng không phải ruột thịt, chỉ là kết nghĩa.
Tỷ ấy là con của chưởng làng, làng này tên là Sơn Hà.
Tới hiện tại Vũ Thanh biết được tại sao gọi là Sơn Hà, làng dựa vào chân một ngọn núi, bên cạnh làng còn có một con sông, Sơn cũng có Hà (sông) cũng có Sơn Hà thật là tên hay.
Theo trí nhớ trước đây, làng này hiện tại nằm gọn trong lòng bàn tay nàng trên đường còn gặp rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên, có khinh bỉ, cũng có thương xót nhưng ngạc nhiên và thương xót là nhiều nhất có thể nói là Vũ Thanh trước đây rất có quan hệ không tệ với mọi người.
-A tiểu Thanh
Thanh ngước nhìn lên thấy một lão bá, gương mặt hiền hậu giọng nói hiền từ.
-Lưu bá bá
Vũ Thanh hô lên
Lưu bá bá này theo như nàng biết chính là người bạn của mẫu thân.
Lưu bá bá ho khan vài tiếng vẻ mặt nghiêm lại
-Sao con ngốc nhà ngươi lại ngốc thế hả, mẫu thân ngươi chỉ có mình ngươi ngươi lại vì chuyện đó là uống thuốc độc, ngươi có biết như vậy là bất hiếu nếu để mẫu thân ngươi lại một mình hay không?
Thở dài một tiếng Lưu bá bá lại giãn gương mặt nói tiếp
-Chất độc kia có giải hết chưa? Có vấn đề gì không? Con muốn đi tới đại phu hay không?
Vũ Thanh chỉ cười khổ, người này nói như vậy tất nhiên là còn chưa biết nàng đã chết, sau đó gãi gãi đầu
-Bá bá à... Sao người lại mắng con chứ... Mẫu thân cũng mắng rồi mà.... À mà con ổn mà không cần đi đại phu đâu a..
Lưu bá bá hừ lạnh
-Tiểu ngốc nhà ngươi làm ta lo lắng hết sức, để ta đến đại phu lấy một thang thuốc về cho ngươi
Vũ Thanh hơi ngượng ngùng, người dân làng quả nhiên nói chuyện không có khách sáo, càng rất thẳng thắn.
-Dạ vậy thì nhờ bá bá vậy
Thanh nói xong cúi đầu rồi lủi đi
Lưu bá bá gãi đầu gãi tai
-Sao nó lạ vậy ta?
Rồi cũng không nói nữa bước đi.
Vũ Thanh hiện tại muốn đi tìm Lãnh Thiên.
Đi theo trí nhớ đến một cái đình nhỏ sau nhà của chưởng làng. Không lâu sau đã thấy một thân ảnh nhỏ đang ngồi ở trong đình, gương mặt dễ thương, trông như em bé vậy, Lãnh Thiên đã 20 tuổi rồi còn thân xác này của Vũ Thanh thì mới 16 thôi. Tuy nhiên gương mặt của Vũ Thanh nếu nói là 20 tuổi có lẽ sẽ dễ tin tưởng hơn là Lãnh Thiên nói mình 20 tuổi. Thật khó đoán. Lãnh Thiên tay còn cầm cọ đang vẽ một cái gi đó.
Thanh theo trí nhớ bước tới hằn giọng
-Tiểu tỷ ~~
Đây là cách gọi của Vũ Thanh với Lãnh Thiên.
Chỉ thấy Lãnh Thiên ngước lên, gương mặt bỗng chuyển thành sợ hãi, cây cọ đang cầm trên tay rớt xuống đất
-Maaaa
Lãnh Thiên hét lên Vũ Thanh vội vàng lao tới bịt miệng của nàng.
-Im lặng một chút, là muội đây muội chưa có chết
Thiên trợn trừng mắt cuối cùng cũng thở một hơi cầm tay Vũ Thanh hất ra
-Dọa chết ta... Muội... Sao muội không chết?
Tới lượt Thanh trợn trừng mắt, tay giơ lên cao
-Tỷ muốn ta chết lắm à, ta đánh chết tỷ bây giờ
Vũ Thiên  đưa che lại trước người chu môi
-Hứ... Ta giỡn mà.. Hung dữ
Thanh cũng hạ tay xuống, không vòng vo mà nói vào vấn đề chính
-Ta muốn đi giết mấy tên làng bên đã hãm hiếp ta, tỷ có đi hay không?
Thiên cằm muốn rớt ra ngoài giọng nói có chút không tin
-Muội... Nói thật chứ?
Thanh gật gật
-Muội nói thật mà, trước đây muội có chút hiền liền bị người khác khinh... Giờ... Đúng là không thể hiền được nữa
Lãnh Thiên trầm ngâm
-Vậy kế hoạch như thế nào?
Vũ Thanh chỉ cười, sát khí loé lên trong mắt
-Muội giết người... Còn cần kế hoạch hay sao?
Ngay thời khắc này bỗng LãnhThiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng, có cảm giác người muội muội này đây gây cho mình cảm giác lạnh lẽo.
Vũ Thanh nói tiếp
-Muội chỉ cần 3 con dao vậy là đủ
Lãnh Thiên có vẻ rồi chạy vào nhà, đem ra ba con dao nhỏ làm bếp
-Như này được chứ?
Vũ Thanh nhìn vào 3 con dao này cảm thấy rất hài lòng
-Ân... Vậy là đủ
Vũ Thanh quơ lấy ba con dao, cùng Lãnh Thiên đợi đến tối mới đi qua làng bên cạnh. Với thần thức của Thanh, thì giết người với thần thức không khó, tuy nhiên dẫn Thiên đi là có mục đích.
Theo như trí nhớ thì ba tên kia cũng không phải là người ở đây, chỉ là đi ngang qua thấy được Vũ Thanh nên làm xằng bậy, sau đó thì nghe nói là vẫn chưa rời đi, có lẽ muốn ra tay với vài thôn nữ nữa, thế nên Vũ Thanh không thể để chúng như ý.
Hơn nữa lòng đã quyết Vũ Thanh kéo  Lãnh Thiên trốn một góc đợi trời tối hẳn, ba tên đó ở ngay một một ngôi nhà, ngôi nhà này có chút tạm bợ rõ ràng là dựng lên không để ở lâu, trong nhà chính là ba tên bại hoại.
Vũ Thanh thấy chúng đang ngồi xung quanh uống rượu, tiếng nói cười vui vẻ người dân làng đã ngủ, chỉ có ba người này còn thức.
Vũ Thanh cười ma mãnh nói với Lãnh Thiên
-Tỷ xem nhé...
Phất tay hiện ra ba con dao phóng đi, trong đêm khuya, chỉ thấy loé lên một cái, ba tiếng phập vang lên gần như cùng một lúc.
Ba tên này, chết không ngắm mắt!
Với kinh nghiệm của một chưởng môn, giết người không khó, trong đêm Vũ Thanh thấy rất rõ, ngược lại Lãnh Thiên thì không. Chỉ thấy muội muội bước lại ba cái xác, rút dao ra, nhưng lại không thấy được ba tên này, máu huyết đã bị hút sạch!
Lãnh Thiên sợ đến run người, vị muội muội của mình... Thật sự giết người không chớp mắt.
Vũ Thanh kéo Lãnh Thiên về làng trên đường đi Thanh chợt hỏi Thiên.
-Tỷ... Không sợ ta chứ? Ta nghe nói tỷ thích làm tiên nhân. Ta nói tỷ biết ta muốn dẫn tỷ đi tu tiên, nếu muốn tu tiên... Nhất định phải độc ác...
Lãnh Thiên lắc đầu
-Ta... Ta không sợ muội đâu... Ta... Sẽ hỏi Phụ thân... Để đi với muội...
Vũ Thanh khẽ gật đầu đầu rồi kéo Thiên về trong đêm.

loading...