Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 21 Tue Nguyet

Hai người bị nhốt ở trong này đã gần mấy năm rồi, thời gian càng trôi, hai người càng thấy khó chịu. Có thể nói, nếu thấy được thời tiết thay đổi hoặc ít nhất có hai hay một thứ gì đó như sinh hoạt hàng ngày sẽ không chán như thế này nhưng mà xung quanh hai người chỉ có mỗi bốn bức tường, hàng ngày đều chỉ nhìn xung quanh hoàn toàn không làm được gì cả.
Lãnh Thiên trong túi trữ vật có rất nhiều cuốn sách luyện đan, hằng ngày nàng ngồi đó đọc sách, so với thỏ còn ngoan hơn, Vũ Thanh cũng cảm thấy lạ, tới chính mình cũng còn cảm thấy rất khó chịu, tỷ ấy không khó chịu hay sao?
Cuối cùng không nhịn được mà lết tới
-Tỷ... Không còn thấy khó chịu à?
Lãnh Thiên nhẹ lắc đầu, cuộn cuốn sách trong tay lại ngước đầu nhìn muội muội mình, khẽ cười một cái mới nói
-Muội đã tấn công rất nhiều lần, mỗi lần đều chẳng có tác dụng, nếu ta còn vì khó chịu mà nhõng nhẽo lên, không phải là muội mệt hay sao? Ta nghĩ thông rồi, nơi này rất yên tĩnh, cực kì thích hợp cho bế quan tu luyện, hay là luyện đan,thế nên cứ tạm thời ở đây đi... Tuy nhiên ta cũng không hy vọng là sẽ bị nhốt ở đây cả đời.
Vừa nói xong, bên ngoài chỗ hành lang truyền tới một tiếng bước chân, tiếng bước chân này làm hai người nổi cả da gà, ko phải vì bất ngờ mà là vì quá sợ hãi.
Vũ Thanh chạy ra trước, Lãnh Thiên ra sau, Vũ Thanh nhìn dọc theo dãy hành lang, nàng thấy một bộ xương! bộ xương này không hẳn là còn xương không, vẫn có một ít thịt trên đó, còn có một bộ bạch y rộng thùng thình trên người, nhìn như con nít mà đòi mặc đồ người lớn vậy. Nhưng nhìn bộ y phục này, nàng có thể nhận ra đây là y phục của nữ nhân.
Bộ xương này trên tay còn cầm một thanh kiếm, kiếm này tỏa ra bạch quang sáng chói, dài tám tấc, rộng hai tấc.
Người xương này giơ kiếm lên, lập tức có một nguồn khí tức mà Lãnh Thiên không thể nào giải thích được đập vào người nàng, nàng chỉ biết luồn khí tức này khiến nàng cảm thấy nó cực kì sắc bén gây cho nàng một sự sợ hãi, da đầu nàng tê dại, theo bản năng lùi ra sau.
Nhưng mà, nàng thấy Vũ Thanh đang cười khẩy, đúng chính xác là cười khẩy!
Chỉ thấy Vũ Thanh bước lên hai bước, trên người tỏa ra một luồng khí tức gần giống như vậy với bộ xương này, nhưng thậm chí là còn bén hơn, thậm chí có chút làm Lãnh Thiên chịu không nổi phải lùi xa lại thêm nữa.
Vũ Thanh vung tay lên, chỉ thấy người xương vẫn cầm kiếm vung lên chém xuống, bàn tay của Vũ Thanh cũng chém xuống, gần như là cùng lúc với bộ xương.
Một màn kì dị lại xảy ra khiến Lãnh Thiên mờ mịt, nàng thấy bộ xương kêu thảm một tiếng, hoàn toàn tan biến, chỉ có thanh kiếm bạch quang kia ở lại.
Vũ Thanh lúc này mới hạ tay, bước tới chỗ thanh kiếm, nhặt lên, nháy mắt đã cho ngay vào túi trữ vậy của mình, gương mặt giống như là vớt được bảo vật, vui vẻ không ngớt
Lãnh Thiên nãy giờ vẫn còn mù mịt, chưa kịp hỏi thì Vũ Thanh đã tới trước mặt, nhìn nàng ôn nhu
-Tỷ có sao không?
Giọng nói của Vũ Thanh lộ rõ vẻ ôn nhu, quan tâm
-Ta... Ta không sao...
Lãnh Thiên trong lòng vẫn còn sợ hãi
-Việc hồi nãy là sao?...
Vũ Thanh mỉm cười một cái rồi mới đáp lời
-Kiếm ý, kiếm ý là một loại khí tức của kiếm sĩ, người sử dụng kiếm nếu hòa hợp với kiếm, cả đời vì kiếm, sẽ sinh ra kiếm ý, có ba cảnh giới, một là trên tay có kiếm, trong tâm chưa có kiếm, thứ hai là trên tay có kiếm, trong tâm cũng thế, cảnh giới thứ ba, chính là cảnh giới cao thâm nhất mà muội đã đạt được một bước, sắp bước vào đó chính là, trên tay không kiếm, trong tâm có kiếm vạn vật là kiếm.
Lãnh Thiên nghe xong thì hiểu được một chút, khẽ gãi đầu.
Vũ Thanh thấy điệu bộ này của Lãnh Thiên thì khẽ cười.
-Thôi, muội thắng là tốt rồi
Lãnh Thiên bỗng nhào lên ôm chầm lấy Vũ Thanh, lời nói như đường mật
-Ban nãy ta rất sợ... Có biết không?...
Vũ Thanh nhìn nàng, trong lòng vì lời nói đó mà vui vẻ, bế Lãnh Thiên lên rồi quay bước vào phòng.
Cứ thế hai người cẩn thận hơn nhưng cũng không thấy bất kì bộ xương nào nữa, cứ như chỉ có một người vậy.
Khi xưa Vũ Thanh chính là Kiếm Tôn chí cao vô thượng, cảm ngộ của nàng với kiếm phải nói là cực kì cao thâm, người chết dưới kiếm ý của nàng cũng không ít, vì thế nên sát khí của nàng mới có, mà còn có kiếm ý cực mạnh. Nhưng khi đấu kiếm, kiếm ý mới có tác dụng, ngoài ra còn có tác dụng chấn nhiếp tinh thần, ví như Lãnh Thiên cảm thấy da đầu tê dại hoặc cảm thấy luồng khí này rất sắc bén.
Lại nói về hai người, lúc này thời gian đã trôi không biết là bao lâu, trong lúc này Vũ Thanh ngồi tính toán cấm chế, trên mái tóc đen nhánh đã có vài sợi bạc trắng, đã ngồi đây lâu như vậy, lấy trình độ của Vũ Thanh mà tính toán vẫn không thể tính toán được có thể tưởng tượng được cấm chế này hùng mạnh tới mức độ nào.
Tuy nhiên, nếu tính ra được, trình độ cấm chế của Vũ Thanh sẽ đạt tới một trình độ cực cao.
Tính toán là một chuyện nhưng mà phá là một chuyện khác, dựa vào tu vi luyện khí tầng 4 đỉnh phong hiện tại, cho dù hy sinh cả tính mạng cũng đừng hòng lay chuyển nó.
Lãnh Thiên thì ngồi đó đọc sách luyện đan, cũng trao dồi kiến thức, nhưng tóc lại không bạc như Vũ Thanh, suy cho cùng thì tính toán cũng không nhiều, hơn nữa trình độ người viết sách không cao, lấy ngộ tính của Lãnh Thiên, muốn đọc hiểu hết cuốn sách là quá dễ dàng.
Sau khi đọc hết sách, nàng lại bước tới chỗ Vũ Thanh, theo muội muội của mình học hỏi cấm chế, trên con đường tu đạo, kiến thức là không thể thiếu, với lại nàng càng học càng cảm thấy có chút thích thú

loading...