Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 29 Vai Cai Tat

Lãnh Thiên vẫn ngồi đó, xung quanh là tiếng bàn tán xôn xao, nhưng đối với Lãnh Thiên mà nói, không là gì cả.

Đây là một phong thái cường giả nên có, phong thái này làm Vũ Thanh rất hài lòng.

Tiếng bàn tán vẫn chưa dứt, thì lại thêm xôn xao lần nữa, bởi vì Lãnh Thiên hình như vừa đột phá Luyện khí tầng mười!?

Linh khí xung quanh dao động, gió thổi phần phật tà áo của tất cả mọi người. Phải tới thời gian một nén hương sau, gió mới dừng lại.

Thần thức của Vũ Thanh đảo qua một cái, khẽ mỉm cười.

Luyện khí tầng mười...!
Thật là luyện khí tầng mười!

Trong tình huống như thế này mà Lãnh Thiên còn có tâm trạng để tiến cấp. Phải biết tiến cấp cần tâm tĩnh lặng, có nghĩa rằng từ nãy đến giờ, Lãnh Thiên không đặt ai vào mắt.

Hành động từ nãy đến giờ làm hai đại tông môn kia giận run người.

Chưa hết, khi mọi người còn chưa bình tĩnh lại một giọng nói từ phía chỗ đài cao vang lên
-Tiến cấp!

Gió một lần nữa nổi lên, mang theo âm khí từ đâu đến.

Giọng nói hồi nãy, chính là của Vũ Thanh...

Nàng vừa đợi Lãnh Thiên tiến cấp, tát cho hai tông môn thêm một cái nữa. Coi như là đổ dầu vào lửa.

Hai tông môn kia giận tím mặt, chỉ riêng nữ nhân của Yên Liễu là cười thầm, thật là thoải mái nha~~vừa mới bị sỉ nhục, đã có người đứng ra bảo vệ. Hơn nữa người này còn là đại sư tỷ và nhị sư tỷ nha. Ai mà không vui cơ chứ?.

Lãnh Thiên nhìn về phía Vũ Thanh cười hì hì.

Vũ Thanh cười lại.

Lại thêm một cái tát.

Trong số những tông môn này, có không ít người tức đến hộc máu.

Bỗng từ phía Phá Thiên tông nhảy lên một nam tử, cả người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt hung dữ. Trên tay cầm song kiếm. Sát khí đằng đằng nhìn Lãnh Thiên.

-Tiểu tỷ à... Lùi lại đi, để muội.
Vũ Thanh lên tiếng, nàng từ từ thong thả đi bộ lên sàn đấu, mắt mang theo một tia mỉm cười nhìn nam tử này.

Bởi vì có thể thay người, cho nên khi Vũ Thanh lên sàn, không ai nói gì nàng.

Nam tử này khi thấy Vũ Thanh lên, ánh mắt đã có sẵn vẻ khinh bỉ nay lại còn kinh bỉ hơn.

Cất giọng chua ngoa
-Hừ, Ta đây không thích danh phận đi bắt nạt nữ nhân, ngươi nếu không có kiếm, thì ta liền đưa cho ngươi một cây.

Nói rồi nam tử này vung tay, thanh kiếm xoay một vòng trên không rồi đáp xuống trước mặt Vũ Thanh.

Vũ Thanh nhìn sơ qua nam tử này, rồi lại nhìn thanh kiếm.

-Ngươi chắc muốn đưa kiếm cho ta hay không?

Lời này vừa ra, đã khiến mọi người bên Yên Liễu cười khổ, như vậy cũng là quá tự cao đi?

Bước tới trước thanh kiếm này. Khẽ cầm vào chuôi kiếm.

Không hiểu vì ảo giác hay là nguyên do gì, ngay khi Vũ Thanh cầm kiếm, mọi người liền có một cảm giác kì lạ.

Cảm giác khi gặp một người cao cao tại thượng, một kiếm quét ngang thế giới.

Tuy cảm giác này kéo dài không lâu, tuy nhiên mọi người đều cảm thấy rõ ràng.

Còn nam tử này, hắn lãnh trọn kiếm ý của Vũ Thanh. Trong ảo giác của hắn, có cảm giác như trước mặt hắn, mọi thứ đều là một thanh kiếm, chĩa thẳng vào hắn vậy. Khiến cho thoáng chốc lưng của hắn cũng ướt đẫm mồ hôi.

Lại nói về thanh kiếm mà hắn đưa cho Vũ Thanh. Thanh kiếm này dài năm tấc, là một loại đoản kiếm, lưỡi kiếm cực kì bén, trên thân nó còn có tỏa ra một nguồn linh khí, dĩ nhiên phẩm chất không tệ, tay cầm bằng ngọc thạch, trên chuôi có một viên ngọc màu đỏ. Cây kiếm này rất tỷ lệ nghịch với thân hình to con kia. Thật không xứng lắm khi cho hắn sử dụng.

Vũ Thanh nhìn hắn một chút mới lên tiếng
-Nếu ta thắng, ta muốn thanh kiếm này.

Nam tử ngây ra một lúc rồi hừ lạnh
-Được, nhưng dù sao ngươi cũng không thắng đâu.

Tay kia vung kiếm lao tới Vũ Thanh, kiếm pháp của hắn học được cũng được coi như có chút thành tựu, nhưng trong mắt Vũ Thanh, đây chẳng khác nào một bộ kiếm pháp cho kiến hôi.

Vũ Thanh cầm kiếm lên, cũng huy động. Nhưng kiếm trong tay Vũ Thanh cực kì quỷ dị.

Vừa có thể đỡ lấy chiêu thức của tên nam nhân kia, vừa thuận tay đâm hắn vài nhát. Nếu không phải hắn cũng nhanh tay lẹ mắt, thì bây giờ trên người cũng đã có mấy lỗ rồi.

Hắn đánh thế nào cũng chẳng chạm vào được người của Vũ Thanh.

Cũng phải thôi, chưa nói kiếp trước nàng là kiếm tôn, mà kiếm pháp của nàng tên là Độc Thanh kiếm pháp là một bộ kiếm pháp do nàng sáng tạo ra. Dung nạp rất nhiều kiếm pháp khác để hoàn thiện.

Độc Thanh kiếm pháp có tổng là 9 chiêu thức mà thôi. Tuy nhiên, trong chín chiêu đó lại có thêm 30 biến chiêu, tính ra, biến chiêu cũng hơn cả trăm.

Cho nên, muốn dò ra trình tự là điều không thể nào. Hơn nữa, kiếm pháp này dung hợp rất nhiều cho nên nó vừa mạnh, vừa mỹ lệ, vừa sắc bén, vừa nhu, vừa cương. Chung quy nó gần như không có điểm yếu, ngoài ra bản quyền cũng thuộc về Vũ Thanh mà thôi.

Từ nãy đến giờ, hắn thật sự không đâm được Vũ Thanh một phát nào. Hơn nữa trên người còn đầy máu và vết thương, cực kì khổ sở mà chống đỡ.

Kiếm chiêu của Vũ Thanh phát ra, vừa hư vừa thật, vừa chính xác, khiến hắn thật sự rối tinh rối mù.

Chưa kịp khó chịu xong, Vũ Thanh đã dừng kiếm, vừa dừng đã đánh lên ngực hắn một chưởng, một chưởng này đem theo ba phần âm khí, năm phần tu vi hiện tại của Vũ Thanh, cứ chờ là hắn nằm dưỡng vài năm cũng khó.

Trong miệng phun máu, "Oa" một tiếng, hắn bay ra khỏi võ đài. Vũ Thanh tiện tay cất luôn thanh kiếm vào túi trữ vật.

Tiếng hoan hô từ Yên Liễu vang lên không dứt. Ngoài ra sau đó là tiếng hô của một người nào đó, phát động cả một đám đông cùng hô

-Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ....

Sắc mặt của hai tông môn kia phải nói là cực kì khó coi, cực kì tức giận.

loading...