Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 3 Tu Chat Kinh Nguoi

Buổi sáng hôm sau, Vũ Thanh giúp mẹ đi chợ, và nấu cơm, đối với người mẹ mới này nàng cũng rất mực thương yêu, một phần là do cảm xúc của bản thân cái xác, một phần lại là do kiếp trước Thanh cũng chưa từng có được cảm giác ấm cúng như vậy.
-Mẹ à, con muốn lên núi hôm nay, hơn nữa con muốn thành tiên nhân
Mẹ của nàng nghe được như thế, mạnh mẽ quay sang nhìn chằm chằm, đôi mắt có chút bối rối
-Con nói thật sao?
Vũ Thanh hiểu được cảm giác này lặng lẽ bước tới, đưa tay rửa vài cái chén còn lại
-Con nói thật ạ
Không ngờ tới mẹ của nàng bỗng hiền từ cười

-Ừ, được rồi mẹ để con tu tiên, nghe nói tiên nhân trường sinh bất tử, cũng tốt...hơn nữa họ còn có sức mạnh tự bảo vệ mình, mẹ lại không thể cùng con bước trên còn đường tu tiên này...
Giọng nói có chút nghẹn ngào của mẫu thân làm Vũ Thanh cũng có chút bối rối, nhưng nàng lại thích khám phá thế giới này, hơn nữa, bản thân Vũ Thanh là chưởng môn phái, kiếp trước sức mạnh kinh thiên, bây giờ lại như một phàm nhân, thật làm nàng khó chịu, một nguyên nhân thứ ba nữa, đó chính là...nàng không có quá nhiều tình thương cho mẹ, dù sao nàng cũng chỉ là người thay thế thôi...

Sau một buổi sáng nói chuyện với mẹ, rốt cuộc cũng có thể khuyên bảo mẹ cho nàng đi tu luyện.
Vũ Thanh ra khỏi nhà, lẳng lặng lên núi, sau khi chuẩn bị một vài đồ dùng trong một cái tay nải nhỏ, Thanh cất bước đi lên núi.

Từng bước, từng bước đi lên núi, trên này Thanh phát hiện ra một con suối nhỏ, xung quanh là cây cối rậm rạp, tiếng suối chảy rách mang đến cảm giác rất êm tai. Thanh quyết định chọn chỗ này, dù theo theo trí nhớ thì có rất ít người sẽ đi lên đây.
Thanh chỉ đơn giản khoanh chân ngồi xuống, tay để lên đùi, bắt đầu phương pháp hít thở lấy linh khí trời đất, vốn tưởng rằng việc này sẽ tốn kha khá thời gian nhưng mà...
Thanh mở bừng mắt, trong mắt là vẻ không thể tin được cùng với vui mừng tột độ

-Cái tư chất này...quá là nghịch thiên đi chứ
Thanh hít một ngụm khí lạnh, bây giờ Thanh phát hiện, với tư chất như thế này, sợ còn tốt hơn nàng ở kiếp trước!

-Không cho con bé này tu tiên thì thật uổng phí...

Vừa nãy Thanh chỉ vừa hít thở, chưa tới ba nhịp thở, linh khí đã cuộn về rồi động lại trong người của Thanh, cực kì nhanh chóng. Việc này làm Thanh chấn kinh, phải biết rằng một tia linh khí rất khó động lại, cho dù là Thanh kiếp trước, lúc đầu tu luyện muốn tụ lại một tia linh khí cũng tốn vài ngày thì đã là một tồn tại nghịch thiên rồi.
Mà hiện tại phát hiện mình có chút không bằng với Vũ Thanh trước đây, nếu cô nàng này mà tu tiên, bản thân đoán chắc chỉ cần ba trăm năm thôi cũng đủ để Vũ Thanh trước đây tung hoành ngang dọc.

Nén vui mừng Thanh tiếp tục hít thở. Sau sáu canh giờ cả người bỗng có cảm giác hàng vạn con trùng bò dưới da, trong đan điền có một tia linh khí lớn hơn một chút. Thanh sau đó cảm thấy độc tố ẩn trong thân thể được tống ra ngoài.
Đột phá rồi! Tuy nàng không biết gọi là gì nhưng cảm giác đột phá đến rất rõ ràng.

Tuy Thanh không rõ thế giới này chia cấp bậc như thế nào, thế nhưng linh khí ở đây cực kì nồng đậm hẳn là hơn thế giới cũ của Thanh không ít. Thanh tự biết bản thân đã tấn cấp nhưng lại không biết gọi cái cấp độ này như thế nào, thôi vậy...
Mở mắt ra, Thanh nhìn cơ thể của mình, trên người đầy những chất màu đen hôi thối đến cực độ, nhịn không được Thanh gắt lên

-AAAA, thối chết bổn cung rồi!

Sau đó Thanh bùng thần thức ra rộng rãi để chắc chắn không có ai xung quanh, cởi nhanh bộ đồ xuống, Thanh đi xuống con suối kia, kì cọ bản thân. Sau khi ngâm mình một lúc rất lâu để chắc chắn đã tẩy rửa hết độc, Thanh chạm vào làn da của mình, thật sự trắng hơn, mịn màng hơn. Hơn nữa khí chất của người tu tiên, đương nhiên có thay đổi lớn.

Thanh đi lên bờ, lấy trong tay nải ra một bộ đồ mới thay vào, rồi lại cầm bộ đồ cũ, xắn tay áo lên, quơ đại một khúc gỗ xuống suối bắt đầu giặt giũ.

Thanh sau khi giặt giũ quần áo thì trời cũng bắt đầu chiều tà, Thanh ngồi xuống hít thở một chút để củng cố tu vi của bản thân.

Sau đó cất bước về nhà, người dân làng ngủ thật sớm, trời mới sụp tối đã có vài nhà tắt đèn rồi. Thanh đi trên con đường về nhà.

Ghé ngang một tiệm rèn Thanh đưa ra bản vẽ, chủ tiệm rèn nhìn Thanh với đôi mắt ngạc nhiên, những phần này phải nói là rất tinh xảo, không phải ai cũng có thể vẽ được. Trong bản vẽ của Thanh chỉ là một cơ quan ám khí đeo tay, khi kích hoạt thì bắn ra ba phi châm nhỏ và rất còn nhiều phi châm dự phòng. Tuy nhiên chỉ là Thanh vẽ những phần rời rạc nhau, là để về nhà Thanh sẽ lắp lại rồi Thanh đặt thêm ít bạc nói lời cảm ơn sau đó đi thẳng.

Về đến nhà, Thanh thấy mẹ đang nấu bữa tối, còn chưa kịp nói gì, mẹ đã chạy lại ôm mình thật chặt
-Sao con đi đâu mà lâu quá vậy, mẹ lo lắng cho con...
Thanh ngượng ngùng
-Con đi luyện tập, chỉ à vận động gân cốt một chút thôi, mẹ đừng lo mà
Mẹ của Thanh khẽ gật đầu
-Vậy thôi vào nhà đi con, ngoài trời tối lạnh lắm
Thanh mỉm cười vui vẻ vào nhà, cùng mẹ ăn tối

Sau khi ăn tối, Thanh vào phòng, ngồi trên giường tiếp tục tu luyện, hiện tại Thanh biết được bản thân có chút thành tựu kinh người liền háo hức tu luyện, chỉ cần hai trăm năm, bổn cung muốn danh phận của mình phải có trên tinh cầu này. Nhớ lại công pháp trước đây mình tu luyện, chọn một công pháp tên Biến Thiên, công pháp tốt nhất mình biết.

Nó gồm 12 tầng, tầng năm có một chiêu thức, tầng 10 lại có một chiêu thức nhưng cần máu để tu luyện, đối với Thanh, máu chính là bạn thân. Bởi vì chỉ có một nguyên do mà Thanh được gọi là Huyết Vũ Thanh chính là vậy. Thanh ngồi xuống tu luyện, chỉ thấy tia linh khí có vẻ nồng đậm hơn chứ không thấy hấp thu thêm linh khí, Thanh hoàn toàn không hiểu được tại sao. Mở mắt ra, thở ra một tia trọc khí màu đen (khí dơ bẩn) Thanh đứng lên thổi tắt đèn dầu
-Một ngày trôi qua thật nhanh
Thanh thầm nhủ


loading...