Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 30 Kiem Phap Doc Ton

-Còn ai nữa không? Hay là các ngươi lên cùng một lúc đi?
Vũ Thanh giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến cho Lý Viêm, Tiêu Tuyết và Bình thiên tái mặt.

Mấy đám đệ tử của Phá Thiên ở dưới nhao nhao lên
-Hừ, ngươi tự cao quá rồi đó, để sư huynh ta lên xem ngươi có dám mạnh miệng như vậy nữa hay không

Đại sư huynh trong mắt những người này, thực lực không tồi, Luyện khí tầng mười hai. Gương mặt lạnh lùng, sát khí ẩn ẩn bên trong, trên tay cầm một cây thương dài, đầu thương nhọn hoắt, toàn bộ cây thương đều là màu đen, tỏa ra hàn khí bức người. Nghe họ gọi hắn là Chung Điền

Đại sư tỷ đấu với Đại sư huynh, chuyện này hấp dẫn cỡ nào cơ chứ?

Vũ Thanh định lấy thanh bạch kiếm ở trong trăm năm ảo cảnh ra, lại phát hiện không thấy nó ở đâu hết.

-Cái gì thế này...?
Vũ Thanh khẽ nhíu mày, thần thức đảo qua túi, thật sự là không thấy bạch kiếm nữa.

Có lẽ là ra khỏi ảo cảnh cũng không được cầm đồ ở đó đi, Vũ Thanh nghĩ thầm.

Lại lấy bảo kiếm của tên hán tử khi nãy, chuẩn bị nghênh chiến.

Cái tên Chung Điền sư huynh đó thần sắc bình tĩnh, nhìn thanh kiếm trên tay Vũ Thanh.

-Nếu ta thắng, ta muốn thanh kiếm đó.
Giọng nói mang theo lực lượng không để người khác phản kháng.

Vũ Thanh nhìn hắn cười cười
-Nếu ta nói không, thì như thế nào?

-Muốn chết!!
Chung Điền vung thương, đâm tới Vũ Thanh, lấy một tốc độ kinh người mà đâm tới. Muốn cho một kích liền khiến Vũ Thanh không kịp trở tay.

Vũ Thanh né qua một bên, mũi thương đâm sượt qua khuôn mặt mỹ lệ của nàng, để lại một luồn hàn phong khiến mái tóc của nàng bay bổng.

Còn chưa xong, khi Chung Điền đâm sượt qua, cổ tay hắn khẽ động, quật ngang cây thương, muốn từ trên mặt Vũ Thanh rạch ra một đường máu.

Vũ Thanh nhanh tay chộp lấy thân thương. Cánh tay hơi truyền đến cảm giác tê rần. Phải biết nàng dùng hai năm để tu bổ thân thể. Thân thể hiện tại của nàng phải là cực kì khỏe và dẻo dai. Vậy mà khi chụp cây thương muốn quét ngang này với khoảng cách gần như vậy mà còn cảm thấy tay hơi tê, có thể nói là lực đạo rất mạnh.

Vũ Thanh nắm chặt thân của cây thương, mượn lực kéo gần khoảng cách với Chung Điền, huy động kiếm pháp, biến ảo mũi kiếm, khiến hắn không làm gì được khi cây thương đã bị Vũ Thanh giữ lấy. Có thể nói tới bây giờ hắn mới biết, ngay từ đầu đâm thương ra đã là sai lầm rồi.

Hắn vung chân muốn đạp ngang Vũ Thanh một cái, nàng cầm kiếm bằng tay trái, hắn đạp ngang chân phải muốn đạp vào bắp tay của nàng.

Vũ Thanh không dừng kiếm, tiếp tục đâm cho hắn vài nhát, sau đó mới chuyển kiếm qua tay kia, mặc kệ cái chân sắp đến gần.

Nói thì chậm nhưng thật ra rất nhanh, "huỵt" một tiếng chân đã đá vào tay Vũ Thanh, một cảm giác đau đớn truyền tới, nhưng nàng chỉ nén đau mà thả cây thương của Chung Điền ra.

Sau đó bay ngược về phía sau đứng vững.

Còn Chung Điền? Trên người hắn đầy máu, khắp người là vết thương, chật vật đến không thể chật vật hơn.

Bay tới đáp xuống bên kia đài, Chung Điền nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Vũ Thanh.

-Ngươi... Xú nữ nhân!
Lại tiếp tục vung thương lên, nhưng không đâm ra mà là chém xuống.

Một cỗ lực đạo mạnh mẽ đang chém rất nhanh xuống đỉnh đầu của Vũ Thanh

Không né được! Quá nhanh

Nhưng Vũ Thanh không loạn, nàng cười mỉm, vung kiếm, vận kiếm ýchém ngang lên đầu, trực tiếp chặt đứt đầu của cây hắc thương.

Bên dưới im lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng thở.

Chỉ thấy từ mũi thương xuống một tấc bị chặt rơi ra khỏi cây thương. Leng keng một tiếng thanh thót dưới sàn.

Bên dưới bấy giờ mới hoàn hồn.
-Đây... Đây là sao...? Đây là lực chém cỡ nào chứ!.... Có thể chém đứt huyền thiết hàn thương của sư huynh... Đây là như thế nào!...

Tiếng xôn xao vang lên từ phía Phá Thiên tông.

Dù sao đây cũng là thời điểm trọng nam khinh nữ, cho nên với mấy đại nam nhân này, thua dưới tay Vũ Thanh cũng là cực kỳ nhục nhã.

Chung Điền thu cây thương đã mất mũi, nhìn Vũ Thanh. Tuy trong mắt còn có sát khí nhưng mà đã phục rồi. Hắn thật sự thua rồi.

Không nói gì mà quay lại Phá Thiên tông. Ngay sau đó Bình Thiên lão quái lên tiếng.
-Tô Chu chưởng môn, người có một hảo đồ đệ... Lão phu đã lĩnh giáo rồi, hẹn ngày sau tái ngộ

Bình Thiên phất tay, nhất thời dưới chân mấy đồ đệ của lão có một dám mây trắng. Cùng nhau bay đi không nói lời nào.

Thật ra lão đầu này rất khôn, nếu cả đại đệ tử lớp dưới của mình còn không thắng nổi, thì có đấu thêm cũng chỉ như vậy thôi.

Còn về phía Hỏa Liên tông, cũng bỏ đi không một lời nói.

Tại sao Trúc cơ đệ tử không có ở đây?
Trúc cơ đệ tử gần như là đệ tử hạch tâm của tông phái, lần này gần như chỉ là giao hữu của đệ tử cấp dưới, có nghĩa là đệ tử Luyện khí. Dù cho những đệ tử Trúc cơ có đi cũng không giao đấu làm gì. Cho nên thà tranh thủ thời gian tu luyện.

Còn về Yên Liễu, chính bản thân hai đại tông môn kia cũng không đoán được Yên Liễu có đệ tử Trúc cơ hay không cho nên không dám vọng động.

Tuy nhiên, Yên Liễu không có đệ tử Trúc Cơ, đây chính là điểm yếu của Yên Liễu!


loading...