Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 31 Hen Uoc

Trận đấu cứ thế mà kết thúc. Không ai biết trước được kết quả.

Bên trong Yên Liễu, các đệ tử nhìn hai người với ánh mắt sùng bái hết cỡ. Tuy nhiên trong mắt người ngoài, ánh mắt này chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống Vũ Thanh và Lãnh Thiên. Bất giác khiến hai người lùi lại, càng lùi, đám đệ tử Yên Liễu càng tiến tới, cuối cùng chợt nhận ra, mình đã bị bao vây từ lúc nào rồi.
-Các... Các ngươi làm gì đó....
Vũ Thanh lên tiếng
Một đám người tiến lên, cuối cùng cùng đưa tay, gần như đan thành một cái võng, tung hai người lên trời mà chúc mừng.

Chỉ là... chúc mừng... thôi mà, có... cần như vậy... hay không!
Lãnh Thiên nói rất lớn, tiếng nói cũng bị ngắt quãng theo nhịp thảy lên của đám đệ tử.

-A... Nhị vị sư tỷ à, các tỷ làm sao mà hay thế? Đánh cho hai bên kia tơi bời hoa lá. Chúng muội đều là người mới vào nha, tuy nghe nói tới hai người, nhưng không nghĩ hai người lại cường đại như vậy
Đám người ở dưới nhao nhao lên.

-Được được rồi, giải tán đi ta cảm thấy nhức đầu...
Vũ Thanh làm ra vẻ mệt mỏi

Cuối cùng, các đệ tử tung hô đã đời một hồi mới vui vẻ rút đi.

Ba người Tô Chu các nàng lưu lại, nhìn vào hai người Lãnh Thiên và Vũ Thanh, khẽ cất giọng ôn nhu.
-Chúng ta ở đại điện, nếu các ngươi cần linh thạch hay bất kỳ thứ gì, chỉ cần nói ra, nếu nằm trong khả năng của Yên Liễu, nhất định sẽ giúp.

Vũ Thanh gật đầu, Lãnh Thiên lại không nói gì, thật sự câu này đã nói ra ý tứ của ba người Bạch Mi, Tô Chu, và Mị Vũ rồi.

Sau khi ba người Tô Chu cười cười rồi rời đi. Còn lại Liên Hoa, Linh Lung và Vô Khuyết cũng nhìn Vũ Thanh với ánh mắt sùng bái.
-Đại... Sư tỷ... Tỷ có bí quyết gì, hãy giúp muội với?
Linh Lung là người lên tiếng trước, vẻ mặt bẽn lẽn như gặp người trong mộng vậy.
Vũ Thanh khẽ lắc đầu
-Nói ra thì muội không tin, chứ tỷ chẳng có bí quyết nào hết, có chăng là chăm chỉ tu luyện, nhưng không những tu luyện tu vi, còn có thân thể, tốc độ, và chiêu thức, đây chính là bí quyết.
Ba người Vô Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, ôm quyền với Vũ Thanh rồi nhanh chóng quay về bế quan tu luyện tiếp.

Lãnh Thiên quay qua nhìn Vũ Thanh.

Vũ Thanh bất chợt nhìn lại, thấy sắc mặt của Lãnh Thiên hơi âm trầm, bất giác có chút rùng mình.

-Tỷ... Có chuyện gì vậy...?
Vũ Thanh len lén hỏi.

Lãnh Thiên đưa tay lên trực tiếp nắm vào tai Vũ Thanh, kéo nàng đi làm Vũ Thanh la oai oái.

-Uii... Aa đau
Vũ Thanh khóc không ra nước mắt, chỉ đành đi theo.

Bước tới gian phòng cũ, Lãnh Thiên trực tiếp kéo Vũ Thanh vào rồi đóng sầm cửa lại.

Một tay đặt lên tay trái của Vũ Thanh, trực tiếp kéo xuống một lớp áo, đệ lộ cả một bờ vai trắng trẻo.

-Ơ...

-Yên lặng

Lãnh Thiên tiếp tục kéo xuống tới tận bắp tay mới dừng lại, trên bắp tay trắng trẻo của Vũ Thanh giờ phút này lại tím cả một mảng lớn, nhìn thật sự rất khiến người ta rùng mình.

Lãnh Thiên với sắc mặt lạnh lùng, chộp lấy bình thuốc bôi lên trên vết bầm đó, gương mặt băng lãnh của Lãnh Thiên lại mang một vẻ mê mị riêng, khiến Vũ Thanh nhìn chằm chằm vào đó.

Một giọt nước mắt trên gương mặt của Lãnh Thiên bỗng rơi xuống. Giọt lệ này như một mảnh trời sụp đổ vậy, thoáng chốc khiến căn phòng này có một loại áp lực. Cả căn phòng lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại tiếng bôi thuốc trên da. Ngoài ra giọt lệ cũng làm Vũ Thanh cảm thấy đau lòng.

-Tỷ à...
Vươn tay lau đi giọt lệ này, lại khiến Lãnh Thiên né đầu qua.
-Hừ... Không cẩn thận gì cả, tự cho mình là giỏi rồi phải hay không?
Giọng nói mang theo sự trách cứ từ Lãnh Thiên, khiến Vũ Thanh bất giác rụt đầu.
-Đâu có.... Đâu có... Hì...
Lãnh Thiên hung hăng đóng nắp bình thuốc, đặt mạnh lên bàn "Cộp" một tiếng khiến Vũ Thanh cũng bị giật mình.

Đây là lần đầu tiên Vũ Thanh khiến Lãnh Thiên tức giận, trong lòng có chút cảm giác kì lạ, cũng có hơi buồn. Aizz..bị người yêu giận rồi a....

-Tỷ tỷ à....
Còn chưa nói xong Lãnh Thiên đã lạnh nhạt nói một câu
-Ra ngoài để ta luyện thuốc

Cuối cùng, Vũ Thanh cũng đành ra ngoài. Vừa ra ngoài, Lãnh Thiên đã vung tay, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Vũ Thanh cười khổ.

Bước theo dọc những gian nhà, trời hiện tại đã tối, tuyết bỗng nhiên rơi xuống.

-À... Nhớ rồi... Đã là cuối mùa thu...
Nếu không có tuyết rơi, có khi Vũ Thanh đã quên là mùa đông tới gần.

Sắc trời màu đỏ thẫm như màu máu, một màu sắc đặc biệt của hoàng hôn. Nghe nói hoàng hôn màu máu nếu thấy được, sẽ có may mắn. Các bông tuyết rơi xuống cũng nhuốm một màu đỏ, có một vẻ mị hoặc riêng.

Rất nhanh trên tóc và vai của Vũ Thanh vương vài bông hoa tuyết, dưới trời sắc trời đỏ đó, Vũ Thanh hiện ra như một thân ảnh cô độc. Tuy nhiên vẻ tịch mịch đã giảm bớt, bởi vì hiện tại nàng đã có người bên cạnh.

-Kiếp này... Thật vui

Vũ Thanh đưa tay ra, lập tức có một bông hoa tuyết đáp trên bàn tay nàng.

Nhưng chỉ chốc lát sau, đã trên tay của nàng tan ra thành một mảng ẩm ướt bé xíu, gió thổi qua liền khô, bông tuyết biến mất không còn gì.

-Có phải... Cuộc sống cũng mong manh như bông hoa tuyết này hay không...?
Nàng đứng đó trầm mặc, tay vẫn giữ nguyên như thế, không hề rút lại. Lặng lẽ cảm ngộ mà không biết sau lưng mình đang có người.

Mãi cho đến khi trời sụp tối, dưới đất đã đóng một lớp tuyết mỏng, Vũ Thanh mới nhẹ nhàng mở mắt ra. Thu tay lại, thở dài một tiếng rồi quay lại, muốn đi về phía gian nhà.

Nhưng vừa quay lại, một thân ảnh có chút quen thuộc đã đứng đó.

-Mộ Dung?
Vũ Thanh nhướn mày. Người đứng đây nãy giờ, chính là Mộ Dung.

-Ta sắp phải quay về Miên quốc rồi, hôm nay muội đánh rất đẹp mắt. À đúng rồi
Vỗ túi trữ vật, đưa ra một bình thuốc nhỏ xíu. Ném qua cho nàng

Vũ Thanh chụp lấy. Nhìn qua Mộ Dung, vẫn gương mặt ấy, vẫn cách nói nhiều ấy. Nàng khẽ mỉm cười

-Làm màu...
Vũ Thanh cười cười rồi nói ra hai chữ, khiến Mộ Dung khuôn mặt giật giật.

-Được rồi... Làm màu thì thôi... Ta đi đây, muội nhớ cẩn thận bôi thuốc, nhớ mua rượu nữa, lần sau gặp lại, không say không về.

Vũ Thanh cười lên một tiếng
-Hảo ~~ vậy thì mai ta sẽ tàng trữ một kho rượu luôn, hahaha

Hai người nói cười vui vẻ, Vũ Thanh không hiểu sao, khi nói chuyện với Mộ Dung lại cảm giác như là một tri kỷ vậy, rất không gượng gạo mà là thoải mái cười nói.

Mộ Dung đi rồi, Vũ Thanh cất lọ thuốc vào túi rồi quay về gian phòng.

Vừa nhẹ đẩy cửa bước vào, đã thấy Lãnh Thiên nhắm mắt tựa đầu vào lô đỉnh luyện thuốc mà ngủ.

Trên bàn còn có một lọ đựng thuốc với rất cỡ năm khỏa đan dược đang tỏa mùi hương trên đó.

Khẽ mỉm cười, lấy mền khoác lên người Lãnh Thiên, sau đó nhẹ nhàng đặt Lãnh Thiên nằm lên đùi mình, chính mình tựa đầu vào lô đỉnh mà ngủ.

Lãnh Thiên tuy động không tỉnh, âu cũng là trong mơ màng thấy một mùi hương quen thuộc, thế nên chìm sâu vào giấc ngủ.

Hai người ôm nhau mà ngủ, tuyết bên ngoài rơi rơi...

loading...