Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 34 Truy Sat

-Nhưng mà, ta có cảm tưởng cái tên vô dụng đó nhờ ta đi giết người không phải là vì tâm ma, hắn làm sao dễ dàng dính tâm ma như thế?
Chung Khấu nói với Hồng Anh.

Hồng Anh không nói gì, chỉ khẽ lướt bàn tay lên ngực Chung Khấu sau đó mới nói
-Huynh lo gì chứ? Chỉ là giết người mà thôi.

Cái câu chỉ là giết người mà thôi từ miệng một đại ma đầu nói ra, sẽ không khiến Chung Khấu ngạc nhiên, nhưng lại từ miệng của Hồng Anh mà nói ra khiến cho Chung Khấu có chút nổi da gà. Tuy nhiên, hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ.

Bình Thiên lão quái từ sau khi trở về từ Yên Liễu hắn đã bế quan, lần thi đấu này mục đích của hắn cũng chỉ là, nếu thua sẽ cho đệ tử thấy khó mà không quên tăng thực lực, nếu thắng thì sẽ đè được Yên Liễu về mặt tâm tình, hắn cũng chẳng sợ gì. Thế nhưng bản thân lại không biết được rằng, sau lưng, đám đệ tử lại khá bất mãn về thái độ của chính mình.

Đám đệ tử nghĩ rằng, Bình Thiên chưởng môn chắc chắn là sợ đến mất mật, nên mới vội bế quan...

Mỗi người một cách nghĩ. Khiến cho trong mắt một số đệ tử Phá Thiên lại có một sự thất vọng.

Còn về phía của Chung Khấu, hắn đã thành công lẻn ra ngoài cùng với Hồng Anh.

Giờ đang là giữa trưa, ánh nắng chan hòa phủ xuống, ấm áp làm tan băng tuyết, trong tửu quán, hai nữ nhân như hoa ngồi bên cửa sổ, hấp dẫn không ít ánh mắt của người trong quán.

Trên tay Vũ Thanh là một đôi đũa, nhẹ nhàng gắp thức ăn đưa vào miệng Lãnh Thiên, nhưng thật ra là đang cố tình trây ra đầy miệng Lãnh Thiên, khiến khuôn miệng của nàng dính đầy dầu mỡ nhìn trông rất tức cười. Vũ Thanh cuối cùng nhịn không được ôm bụng cười, cười đến ngắc ngoải xém chút nữa đã té xuống đất.

Đang vui cười, bỗng nhiên nàng cảm thấy rùng mình, cái cảm giác nguy hiểm phủ lên toàn thân, khiến da gà nàng dựng ngược.

Cái cảm giác này đã rất lâu rồi nàng không thấy lại, chỉ thấy được ngay lúc nàng bị truy sát ở kiếp trước.

Không lẽ là lịch sử lặp lại sao? Vũ Thanh thầm nghĩ.

Lật đật kéo tay Lãnh Thiên phi thân ra ngoài, một mạch chạy về hướng Yên Liễu, một lát sau lại nghĩ gì đó mà chuyển hướng vào rừng.

Chưa chạy được bao lâu, từ ngoài xa đã nghe thấy tiếng nói vọng tới
-Đừng hòng chạy

Thanh âm truyền tới, cộng thêm linh lực của Chung Khấu khiến nó ở trong tai của Vũ Thanh và Lãnh Thiên mà gào thét. Tuy hai người Chung Khấu còn ở rất xa, nhưng giọng nói có thể truyền tới đây, có thể thấy sự mạnh mẽ của Trúc cơ kì.

Hai người Chung Khấu phải nói là khá bực mình, vì sao hai người này lại biết mà chạy trước? Làm mình phải đuổi theo.

Vũ Thanh sắc mặt bình tĩnh, duy chỉ có Lãnh Thiên sắc mặt lại hơi tái đi.

Lãnh Thiên còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, đã thấy Vũ Thanh nắm chặt tay của mình, sau đó nàng được Vũ Thanh tung lên. Ngay sau đó, hàng trăm đoàn hắc mang như khói bay thẳng tới đẩy mình ra xa.

Gió thổi sau lưng, trước mắt lại mờ ảo do hắc khí của Vũ Thanh, tất cả Lãnh Thiên chỉ kịp nhìn thấy, là ánh mắt của Vũ Thanh đang cười, ánh mắt ôn nhu xuân tình vạn chủng. Cho đến khi nó rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là Vũ Thanh nhỏ dần, nhỏ dần...

Lãnh Thiên muốn kháng cự, nhưng thật chẳng có sức lực, dương khí nàng tu luyện lại một cách xảo diệu nào đó hòa cùng âm khí của Vũ Thanh, đẩy mình xa càng xa.

Bất lực, nàng khóc to... Nhưng tiếng khóc của nàng lại đối với Vũ Thanh càng nhỏ đi.

Nhìn thấy Lãnh Thiên đã biến mất nơi cuối chân trời, Vũ Thanh thở phào nhẹ nhõm. Khẽ nhắm mắt lại, nàng đang đợi.

Chẳng bao lâu sau, trước mắt Vũ Thanh đáp xuống hai thân ảnh, chính là Chung Khấu và Hồng Anh.

Hồng Anh từ bao giờ đã ngồi trên cây, mỉm cười nhìn Vũ Thanh, nụ cười mang theo vẻ hiển nhiên, cứ như là trận này Vũ Thanh chắc chắn sẽ chết.

Vũ Thanh nhẹ nhàng mở mắt, trong mắt nàng trong như nước, nhưng ẩn chứa trong đó là sát khí vô tận, khóe miệng dần nở nụ cười quỷ dị.

Dưới cái thái độ bình tĩnh đó của Vũ Thanh, cùng với nụ cười này khiến hai người bọn họ có chút rùng mình.

Nếu không có Lãnh Thiên ở đây, nàng cũng chẳng còn gì phải giấu.

Tiểu tỷ... Nếu lần này ta chết, chỉ mong tỷ hãy nhớ tới Vũ Thanh này... Đã lướt qua đời tỷ....

Còn nếu hôm nay ta không chết...ta nhất định cho Phá Thiên diệt tông!

Hai mắt Vũ Thanh lóe sáng, lạnh lùng cao ngạo nhìn Chung Khấu.

Còn về vì sao Vũ Thanh lại biết đây chính là Phá Thiên bởi vì ngọc bội đeo ở trên eo.

-Hai vị, tới đây mang theo sát khí là có ý gì?
Vũ Thanh cất giọng lạnh lùng

Chung Khấu cười khẩy, đáp
-Dù sao ngươi cũng sắp chết tới nơi, biết làm gì?

Nói đoạn Chung Khấu đạp bước lướt tới, hắn ỷ y khinh địch là Vũ Thanh, cho rằng muốn giết một Luyện khí là quá dễ, hắn còn không thèm sử dụng bộ pháp hay công pháp. Đây chỉ đơn thuần là lướt tới mà thôi.










loading...