Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 37 Am Thi Pha

Vũ Thanh nhắm mắt, cố ngăn những giọt nước mắt trực trào ra. Nàng không hối hận, nếu được lựa chọn lần nữa, nàng vẫn sẽ đẩy Lãnh Thiên đi.

Khẽ mở mắt quan sát căn phòng này, nàng đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, mền gối còn vương hương thơm của nữ nhân nhè nhẹ.

Trên đầu nàng là một cái cửa sổ, trên cửa sổ có vài thanh trúc nằm chắn tạo hình chữ thập.

Khẽ nhích đầu mình qua một chút, tránh khỏi cái bóng của chữ thập trên mặt mình, một tia nắng chiếu vào mặt nàng khiến nàng phải nheo mắt, lại quyết định nhích đầu quay về chỗ cũ, để bóng của thanh nằm ngang lại che mắt mình.

Mặt nàng bây giờ nhìn rất buồn cười, giống như một chữ thập màu đen nằm trên mặt vậy. Nét ngang thì ngang qua mắt, nét dọc xuống thì từ giữa trán đến cằm, chia gương mặt thanh tú nhưng cũng có phần trắng bệch của nàng ra thành bốn phần.

Nhích qua nhích lại chán rồi, nàng xoay người ngồi dậy. Không tỉnh thì thôi, tỉnh rồi mà nằm một chỗ, thật sự rất chán.

Cái giường theo sự ngồi dậy của Vũ Thanh mà kêu lên cót két.

Đặt chân trần xuống đất, Vũ Thanh cảm thấy hơi lạnh làm mát dịu cả bàn chân của mình.

Từ lúc đến đây, thân thể này bị đả thương quá nhiều, nàng nhất định không để nó tổn thương nữa, khó khăn lắm mới có được thân xác có tư chất như thế này.

Càng nghĩ tới Vũ Thanh lại càng hận Phá Thiên tông, dám phá hỏng những chuỗi ngày bình yên của bổn cung? Các ngươi chết chắc.

Khẽ chống hai tay xuống giường, dùng lực nâng cơ thể lên. Vũ Thanh cảm thấy cực kì khó di chuyển, đôi chân cảm thấy đau buốt tận xương tủy. Vũ Thanh phút chốc trên trán đã có mồ hôi hột.

Chắc là lúc rơi xuống đã gãy xương khắp cơ thể, tuy vậy nhưng vài ngày sau xương cốt lại lành lại, như vậy có thể thấy cơ thể này bất kể là tư chất hay là sức hồi phục đều phi thường tốt.

Đứng lên rồi Vũ Thanh mới có dịp quan sát lại cơ thể mình, mình đang được cho mặc một thứ như đồ vải liệm vậy, giống như một bộ đồ nhưng màu trắng, thẳng tuột từ đầu đến chân. Nếu cộng thêm đầu tóc rối bù nữa, nàng chẳng khác vong hồn là mấy.

Nhìn vào bên trong do cổ áo cũng khá rộng, nàng thấy cơ thể đầy những vết thương đã khô miệng, nhìn rất không đẹp mắt, nữ nhân a... Cơ thể mang sẹo sẽ không tốt.

Nhưng bỗng nàng chợt đỏ cả mặt, bởi vì bên trong nàng chẳng có nội y. Từ trên xuống dưới nàng chỉ có độc một bộ màu trắng này thôi.

Đỏ mặt một hồi, nàng cười khổ, đúng là người bị thương tích nên tránh để vải dính vết thương, mặc bộ vải liệm rộng này, không nghi ngờ là tốt nhất.

Bước đi lòng vòng một hồi, vận động xương cốt, Vũ Thanh mới cảm thấy đi đứng đã có phần dễ hơn.

Vừa lúc đó có tiếng bước chân, một nữ nhân mặc một bộ đỏ rực, chói mắt và một sư cô mặc sam bào hai tay chắp lại, trên đầu sáng bóng kiểu cách giản dị nhưng gương mặt thanh tú, cực kì xinh đẹp. Vũ Thanh vừa nhìn đoán chừng người này trước khi xuất gia, hẳn là một cô nương rất có nhan sắc.

Rèm cửa bị một tay của nữ nhân mặc hồng bào nhấc lên, Vũ Thanh tin chắc người này chính là Huyết Mẫu đã nhắc nhở mình.

Ôm quyền vái một cái, người còn chưa khom xuống, Vũ Thanh đã được sư cô đỡ lên.

-Hai vị tiền bối...
Vũ Thanh đang định nói lời cảm ơn, đã bị Huyết Mẫu chặn họng

-Gọi ta là Huyết Mẫu, đây là Huyền Âm sư cô lần trước ngươi đã nghe rồi, ta không nói lại lần nữa đâu.

Tuy Vũ Thanh lúc mơ màng có nghe được giọng nói kiệt ngạo của Huyết Mẫu, nhưng mà đến tận lúc này mới chứng kiến được, quả thật là rất kiêu ngạo.

-A di đà phật, chúng ta bắt đầu trị thương cho tiểu sư phụ ở đây thôi.
Huyền Âm mở lời

Huyết Mẫu tiến lên, hai tay vịn lên hai vai của Vũ Thanh, nhấn nàng ngồi xuống đất.

Vũ Thanh cũng ngoan ngoãn làm theo, nàng không cảm nhận thấy được cảnh giới của những người này, cho nên chắc chắn là cao hơn bản thân mình rất nhiều.

Sau đó Huyền Âm sư cô nhẹ nhàng đặt tay sau lưng Vũ Thanh. Truyền linh lực vào.

Linh lực mang theo thuộc tính kì lạ, tinh thuần cực kì, nhẹ nhàng tiến vào chữa trị cho Vũ Thanh, nhưng cũng đồng thời phá đi Âm khí trong người nàng.

Từng luồng linh lực màu hồng sắc được đưa vào người Vũ Thanh, trong người nàng lại có từng luồng khí đen bay ra.

Mỗi một lần đều khiến nàng đau đớn, nhưng Vũ Thanh ngoài vài giọt mồ hôi trên trán ra, vẻ mặt cũng không có vẻ gì.

Huyết Mẫu chỉ liếc nhìn một chút liền gật đầu tán dương. Người có thể chịu được đau đớn loại này phải có tinh thần vững chắc như thế nào cơ chứ?

Chỉ khoảng một lúc, khói đen đã không còn nữa, cả người Vũ Thanh mệt mỏi. Nhưng những chỗ bị nội thương thì lại được chữa trị không ít.

Huyền Âm sư cô nhấc tay ra khỏi người Vũ Thanh, thở phào một tiếng, rồi quyết định truyền âm căn dặn Huyết Mẫu cái gì đó. Sau đó thở dài một tiếng rồi xoay người bỏ đi.


loading...