Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chap 38: Nghĩ Cách

Lấy y phục cũ của mình mặc vào, Vũ Thanh khẽ thở dài, tuy nhà này là của Huyết Mẫu, nhưng mà người này lại cực ít ở nhà, thường đi ra ngoài là nhiều, khiến bây giờ nàng đang ở nhà một mình.

Chính vì ở nhà một mình khiến nàng cảm thấy hơi chán, cho nên đã đi lòng vòng trong nhà. Nhà của cái người gọi là Huyết Mẫu này cũng không có gì quá đặt biệt, bàn, ghế, bếp, giường, một số gia vị cho nấu ăn. Đường đường là một tu sĩ, lại thích sống như người bình thường, cuộc sống an nhàn này Vũ Thanh rất thích, Lãnh Thiên cũng rất thích.

Nhớ tới Lãnh Thiên, Vũ Thanh lại đau lòng, nàng từ rất lâu đã mong muốn một cuộc sống nhẹ nhàng, ngày qua ngày cùng người nào đó tu luyện, ăn, chơi. Nhưng có được thì lại chưa được bao lâu đã bị phá.

Khẽ mở toang cánh cửa, nàng ngạc nhiên, bên ngoài nhà được bao bọc bởi một rừng cây trụi lá, tuyết phủ trắng. Không xa lại có những nhà khác, chỉ có khoảng bốn hay năm ngôi nhà gì đó. Tuy rằng bây giờ là mùa đông, cây đã rụng lá, nhưng vừa nhìn là biết, đây là hoa anh đào, những góc cây trụi lá đến mùa xuân sẽ lại nở rộ, nhưng mà... Số lượng nhiều như thế này nàng cũng tưởng tượng được cảnh sắc mỹ lệ của nơi này.

Bước vào rừng hoa anh đào "trụi lủi" này, nàng đưa tay xuống đất, khẽ cầm lên một nắm tuyết, tuyết lạnh cóng nhưng nàng còn chẳng quan tâm. Trực tiếp dùng tay xoa xoa, nặn thành một cục bóng tuyết tròn vo.

Nàng nhớ sáu trăm năm trước, khi nàng còn nhỏ, lần đầu thấy tuyết liền cảm thấy cực kì thú vị, đùa nghịch tới khi tay lạnh đến mức mất cảm giác nàng mới thôi, kết quả lần đó tay nàng bị băng bó thành một cục, sau đó lại còn nhức nhối đến vài ngày. Từ đó nàng dù có nghịch cũng không nghịch quá nhiều.

Sau khi vào tông môn, thời gian nàng đều dành cho tu luyện, rất nhanh đã hai trăm năm. Những trận tuyết rơi nhiều không đếm kể, nàng... Đã sớm chán.

Nỗi cô đơn trong lòng nàng bị những trận tuyết trắng xoá giày vò khiến nàng càng ngày càng không thích mùa tuyết trắng nữa.

Bẵng đi đến hiện tại, khi trên tay nàng là một khối cầu tuyết, nàng chợt nhớ về khi xưa chơi tuyết vui như thế nào.
Nhất định phải rủ Lãnh Thiên cùng chơi mới được.

Khẽ mỉm cười, Vũ Thanh nhận r quả cầu tuyết trên tay mình đã tan tự lúc nào.

Vấn đề tiếp theo nàng cần nghĩ đó chính là, làm sao để ra khỏi đây.

Vũ Thanh khẽ nhăn mày, bước đi xung quanh khu vực này, nàng cứ đi, đi mãi.

Ra khỏi khu vườn đào này là một dãy núi, một cái hồ đã đóng băng sáng chói dưới ánh mặt trời yếu ớt.

Khẽ thở dài, nàng đi rất rất lâu rồi, vậy mà xung quanh cũng chẳng có dị thường.

Nếu như bình thường, hoặc ở một thế giới bình thường, không có dị thường là tốt. Nhưng nàng đang ở một thế giới bất thường vậy mà vẫn không có dị thường mới là lạ.

Gió nhẹ nhàng lạnh lẽo thổi qua, như thổi vào trong tâm khảm gần như tuyệt vọng của nàng hiện tại.

Làm sao để ra khỏi đây, làm sao ta thấy được tỷ bây giờ.

Vũ Thanh định hình lại, khẽ đưa tay ôm vai của mình, xoa xoa lên xuống để tạo hơi ấm, thở dài một tiếng, nàng quyết định kiếm chỗ ngồi phơi nắng vậy.

Ở đâu đó bên ngoài Đại Hoang, tại biên giới của Triệu Quốc và Miên Quốc. Trên một ngọn núi cao, ánh sáng rọi xuống một thân ảnh mặc lục bào, người này vẫn lặng lẽ đứng đó, một tay để ra sau, một tay lại để thõng xuống, gương mặt vương chút phiền não.

Gió lạnh nhẹ thổi, người này bỗng thấy lạnh từ trong ra ngoài. Khẽ cắn môi một cái, chợt nhận ra sau lưng có người tới, hắn quay lưng lại.

Một thân ảnh áo đen, có vẻ rất cung kính quỳ xuống trước mặt hắn.
-Công tử, vị cô nương mà lần trước người lệnh theo dõi đã bị người của Phá Thiên tông truy sát, mất tích rồi ạ.

Hắn sau khi nghe tin này xong, khẽ nhắm mắt, đôi mày liễu nhíu chặt, hình như đây không phải là tin tức mà hắn muốn nghe.
Giọng hắn khản đặc nói với người đang quỳ
-Lui xuống đi.
-Vâng
Trong một khắc đỉnh núi lại chỉ còn mình hắn. Hắn quay người lại tiếp tục nhìn lên trời. Thần sắc bi thương, có lúc lại giận dữ.

-Phá Thiên tông... Nàng ấy mà có mệnh hệ nào ta sẽ diệt Phá Thiên tông.
Hắn khẽ nói với bản thân, giọng càng trở nên giận dữ. Bỗng hắn cười khổ một tiếng
-Phải rồi... Thực lực của ta bằng nàng ấy mà, trả thù thế nào được chứ...
Ánh mắt loé lên sự đau khổ, nhưng cũng rất kiên định. Hắn quyết định sẽ chú tâm tu luyện. Cho nên hiện tại hắn đã ngồi ngay ngắn, bắt đầu tu luyện.
Hắn, chính là Mộ Dung





loading...

Danh sách chương: