Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chap 39: Mỗi Người Một Phương

Lãnh Thiên từ từ tỉnh lại, trước mắt tối sầm, đưa tay ra, nàng mới biết nàng đang nằm dưới lớp tuyết mỏng. Không biết nàng đã ngất bao lâu, lớp tuyết phủ lên người nàng cũng không dày lắm, nhưng dù cho bên ngoài lạnh như thế nào, nàng cũng không thấy quá lạnh, ít nhất thì với người tu luyện chân dương khí như nàng sẽ không thấy lạnh chết.

Phủi lớp tuyết trên mặt đi, Lãnh Thiên mệt mỏi tiến về phía trước. Cảnh sắc trước mặt chỉ có một màu trắng xóa, trắng tới lạnh lùng. Càng đi tới, tuyết càng lớn, gió lạnh thổi vào mặt đau rát, Lãnh Thiên nheo mắt để nhìn cho rõ, xung quanh nàng chỉ có những cây đã rụng lá, cành cây chĩa ra xác xơ, khô cằn. Gió thổi bên tai nàng khiến tai Lãnh Thiên ù ù lên, mắt càng ngày càng tối đi, tốc độ càng ngày càng chậm, cơ thể càng ngày càng lạnh xuống, cuối cùng không chịu nổi mà ngã quỵ xuống, cảnh vật trước mặt mờ dần, Lãnh Thiên cố đưa tay ra, sờ soạng trong khung cảnh mờ nhạt ấy. Trong đầu thầm gọi tên Vũ Thanh, nhưng chẳng thể mở miệng nổi. Gương mặt cũng đỏ lên vì sự kiềm nén. Nàng đã tuyệt vọng....

Ở đại hoang lục địa.

Vũ Thanh đang ngồi trên tảng đá dưới ánh nắng yếu ớt, cố gắng vớt một chút hơi ấm, bỗng cảm thấy trong lòng có chút hoang mang, lại có chút lo lắng, bồn chồn, như rằng mình sắp mất đi cái gì đó. Vũ Thanh lặng im suy ngẫm,...tại sao?

Cảm giác lúc đầu còn rất nhỏ, nhưng càng ngày càng lớn, khiến nàng đứng ngồi không yên, chân tay cũng loạn cả lên, đi qua đi lại, nhưng càng đi chỉ càng thấy bồn chồn.

Chợt, nàng đưa tay lên, ngón tay cái bấm lên đốt ngón tay giữa và đốt ngón tay trỏ, thầm tính toán.

Vũ Thanh hơi thở bỗng gấp gáp lên, đôi mắt đỏ hoe, ngước nhìn trời, thần sắc khinh bỉ đến tột cùng, nàng hét lên
-Lão Thiên, nếu ngươi dám cướp người ấy khỏi ta, ta thề sẽ diệt trời!!!
Một tia sét rạch ngang bầu trời, ánh chớp lóe lên rồi chợt tắt, dường như ông trời cũng muốn thách thức Vũ Thanh.

Vũ Thanh vẫn giữ thần sắc khinh miệt với trời xanh. Nàng ngồi phịch xuống tảng đá khi nãy, nghiến răng giận dữ. Nàng... Cũng lực bất tòng tâm.

Thiên địa bất nhân
Coi vạn vật như cỏ rác!

Xa xa nghe tiếng tay áo phần phật, chẳng bao lâu sau Huyết Mẫu, Sư cô và một người nam nhân nữa, người này gương mặt lạnh lùng, trên người khoác một bộ áo sam bình thường của người làm nông, nhưng không che dấu được khí chất và sự lạnh lùng đó.

Vũ Thanh nãy giờ vẫn ngồi đó nhìn lên bầu trời, hai hàng liễu nhíu chặt.

-Có chuyện gì? Vì sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?
Huyết mẫu là người đầu tiên lên tiếng.

-Không có gì, vãn bối cũng chẳng biết chuyện gì.
Vũ Thanh chống chế.

Sư cô chỉ quan sát trời xanh, khẽ bấm ngón tay tính toán, Huyết mẫu và tên nam nhân kia cũng thế. Họ đều là những người có tu vi vượt qua Nguyên Anh kì, đã sớm có được sự cảm nhận với thiên địa dị tượng, cho nên Vũ Thanh cũng chẳng cần phải nói.

Sắc mặt của mọi người khá trầm, Vũ Thanh thì thần sắc đã bình tĩnh lại, ngẩng cao đầu nhìn trời xanh.

-Quái lạ... Ban nãy rõ ràng cảm nhận được cái gì đó... Bây giờ lại chẳng thấy gì...
Huyết mẫu lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng.

Tên nam nhân ấy khẽ ngước đầu nhìn trời rồi quay người bỏ đi trước, sau đó sư cô cũng thở dài rồi bỏ đi, chỉ còn Huyết Mẫu ở lại, đôi mắt nhìn Vũ Thanh sau đó lại nhìn theo hướng mà Vũ Thanh đang nhìn.
-Tiểu bối ngươi tu luyện mấy năm rồi?
Vũ Thanh nhẹ nhàng cười cười rồi trả lời
-7 năm...
Nhưng thật ra nếu tính luôn quãng thời gian ở trăm năm ảo cảnh, tuổi của nàng đã 700 tuổi rồi, lại chợt nghĩ đến cảnh ân ái của mình và tiểu Thiên kia... Thật không phải là trâu già gặm cỏ non sao a...? Nhưng phải công nhận, cỏ non ngon thật.
Nghĩ đến đây Vũ Thanh thoáng cười thầm, da mặt của nàng cực dày, tất nhiên sẽ không biết xấu hổ.
-Hẳn ngươi rất thắc mắc vì sao ta lại tên Huyết Mẫu...
Huyết Mẫu trầm ngâm nhìn trời nói chuyện với Vũ Thanh nhưng lại giống như tự nói chuyện với mình.
Vũ Thanh vừa thoát khỏi xuân mộng, cũng vừa hay nghe được Huyết Mẫu nói gì, bèn ừ hử một tiếng, ra hiệu mình vẫn đang nghe.
-Ta... Tu luyện bằng máu người cho nên người đời gọi ta là Huyết Mẫu, ngươi thấy cái tên này, có đẹp hay không?
Huyết Mẫu trầm ngâm nói, đoạn quay sang Vũ Thanh, thấy khuôn mặt của nàng rất bình thường, chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi.
-Ngươi... Không sợ ta à?
Vũ Thanh trong lòng thầm nghĩ, ta còn dùng xác người luyện tập, chỉ là tu luyện bằng máu, làm sao khiến ta sợ?. Nhưng ngoài mặt thì vẫn lắc đầu, nói
-Tiểu bối đã tới trước quỷ môn quan một lần, được kéo về từ cõi chết, còn có thể sợ gì sao?
Huyết Mẫu gật gù
-Ngươi nói không sai... Quả nhiên kì này cũng khiến tiểu bối ngươi trưởng thành không ít, việc này sau này sẽ giúp ngươi tu luyện tâm trí.
Vũ Thanh um một tiếng, vì không muốn tỏ vẻ quá xa lạ nên nàng cũng đang muốn tạo mối quan hệ với những người này, nếu đã không quen biết vẫn chấp nhận mất đi tu vi để chữa trị cho nàng, rõ là không phải người xấu. Chợt nghĩ tới gì đó quan trọng nàng liền hỏi
-Rốt cuộc thì, chỗ này là chỗ nào?

loading...

Danh sách chương: