Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 40 Tuong Tu

Lãnh Thiên trong lúc ngất đi, trong đầu bỗng hiện ra lại hình ảnh một nữ nhân cười ôn nhu với nàng, người mặc hắc bào lúc nào cũng ở bên nàng, người có khả năng tư duy, có tính cẩn thận, người có thể giơ một bàn tay cũng khiến nàng tê dại da đầu vì sợ, người mà chỉ cần đứng sau lưng cũng khiến nàng cảm thấy an toàn. Người cùng nàng lớn lên, người cùng chơi với nàng.

Lãnh Thiên nặng nề mở mắt, người nàng hiện tại có cảm giác rất khoan khoái, trong lúc mở mắt, hình như có một người đang ngồi kế nàng, dùng khăn thấm nước ấm lau người cho nàng.

Vì hình ảnh quá mờ nhạt, nàng không dám khẳng định, cố mở to mắt hơn, lại nheo mắt lại một chút. A... Ra không phải là Vũ Thanh rồi. Mà khoan? Lau mình...

Lãnh Thiên ngồi bật dậy, quả nhiên, trên người nàng không một mảnh vải che thân.
-Á!!!!

-La hét cái gì
Nữ nhân kia bị tiếng hét của Lãnh Thiên làm cho có chút gây người, liền gấp khăn lại, để lại vào chậu nước ấm.
Lãnh Thiên đỏ mặt, quơ lấy cái mền để che lại thân thể, hai người lâm vào trầm mặc một quãng dài. Cho đến khi Lãnh Thiên hỏi trước.
-Quần áo của ta đâu?
Nữ nhân đó chỉ vào chỗ kế bên, Lãnh Thiên nhìn theo, thấy quần áo của mình đã được gấp gọn ở đó, vươn tay lấy che lại cặp nhũ hoa của mình. Nữ nhân kia đã đứng lên, từ từ nói
-Cơn bão tuyết này không phải là luyện khí kì như ngươi có thể chống đỡ được, nếu không phải vì ngươi có dương nguyên khí, thì đừng nói là cơ thể, đến máu huyết, nội tạng của ngươi cũng sẽ bị đông đá.
Lãnh Thiên lạnh cả người, nàng biết mùa đông ở làng của nàng làm gì lạnh lẽo đến vậy, cùng lắm là mặc áo ấm một chút sẽ ổn thôi.
Dường như đoán được suy nghĩ của Lãnh Thiên, nữ nhân kia nói tiếp
-Ở đây, bão tuyết không phải bão bình thường, chỗ này là một Hàn Vực khổng lồ, hàn khí bức người, chỉ có những người tu luyện hàn linh như ta mới vào đây, những người khác vào sẽ không tốt, còn riêng ngươi, dương khí với hàn khí cũng rất khắc nhau ở nhiệt độ, vì thế ngươi vừa vào đã từ từ bị hàn khí ăn mòn.
Lãnh Thiên lặng im nghe, trong lòng thầm thở dài. Đoạn nói
-Ta còn quan tâm sao...? Ta đã mất hết tất cả rồi, có bị hàn khí ăn mòn thì làm sao.
Nữ nhân này nhìn Lãnh Thiên, trên miệng mở nụ cười ma mãnh, hất đầu ra hiệu cho nàng.
-Mặc y phục vào đi
Lãnh Thiên khẽ gật, chui vào mền dày, lục đục mặc đồ bên trong, khiến cái mền phồng lên, có thể thấy được hành động của Lãnh Thiên nhưng không thấy gì nữa cả.

Lát sau, mền bị tung ra, Lãnh Thiên bước ra. Chưa kịp định thần lại thì đã bị nữ nhân khi nãy nắm lấy áo từ sau lưng, kéo xộc xệch ra ngoài, cuối cùng thảy nàng trên lớp tuyết lạnh ngắt.
-Khi nãy ngươi nói ngươi không còn gì nữa mà? Ở ngoài luôn đi.
Lãnh Thiên hoảng sợ, nàng không muốn có lại cảm giác lạnh lẽo chỉ có một mình, vội lao vào nhà. Lắc đầu liên tục, còn hơi cúi thấp, ngón tay đan vào nhau.
-Ta chưa mất hết... Ta còn phải sống để tìm lại những thứ đã mất...
Nữ nhân nở nụ cười hài lòng.
-Vậy mới đúng chứ, còn đòi đi chết nữa hay không?
-Không, không dám...
Lãnh Thiên lắc đầu trả lời. Nàng phải sống để còn tìm lại Vũ Thanh, trong lòng thầm quyết định. Nhưng thật sự chỉ là nàng tự lừa dối chính mình, nàng còn không biết Vũ Thanh có còn sống hay không mà.

Ở đại hoang lục địa.
Vũ Thanh đang sánh vai cùng với Huyết Mẫu, đây là lời hứa của Huyết Mẫu dẫn Vũ Thanh đi tham quan nơi này.

Băng qua những cánh rừng đào khô khan, băng qua những lớp tuyết dày đến lún chân. Cũng rất khó khăn để hai người có thể đi tới nơi.
-Chắc hẳn ngươi đã nhận ra, đây không phải thế giới do một vị Tiền bối nào đó tạo ra, đây là một thế giới khác, chỉ là được một người nào đó, mở ra cổng tới, và cái cổng ấy ở chỗ vực sâu ngàn trượng kia.
Vũ Thanh khẽ gật đầu, quả nhiên chuyện này nàng có nghĩ tới, nếu là một thế giới được tạo ra bởi một người nào đó pháp lực cao cường, tuy có thể giả ra bốn mùa, có thể giả ra mặt trời cùng mặt trăng, nhưng không thể nào tạo ra động vật được, nàng có để ý, ở đây có kiến, có một số loài ở dưới nước lúc nàng ngắm suối, có tiếng chim hót lanh lảnh. Một nguyên do nữa, đất ở đây cần dinh dưỡng mới có thể nuôi cây, cây cối sống được không chỉ là cần linh khí, linh khí chỉ giúp nó lớn nhanh hơn thôi. Nhưng nếu ở đây đã không có linh khí, như vậy mà cây cối vẫn sống được, cho thấy rằng đất có dinh dưỡng cho cây, như vậy thì chỉ có thể là đất do trời đất tạo thành.

Hai người bước từng bước nặng nhọc trong tuyết, Huyết Mẫu có thể phi hành, nhưng mà linh khí tiêu tốn lại không thể bù lại được, cho nên quyết định không bay. Còn Vũ Thanh vì lần trước tẩy tủy, tu vi mất sạch, cũng không thể bay.

Trong đầu của Vũ Thanh lúc nào cũng lo lắng cho Lãnh Thiên, quẻ bói nàng bói được khi nãy, là tai ương cho Lãnh Thiên, không biết bây giờ nàng ấy ra sao...

loading...