Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chap 41: Thấu Tận Xương Tủy

Vũ Thanh bước đi mà không nói một tiếng nào với Huyết Mẫu. Hai người cứ thế sánh vai đi cùng nhau tới một cánh đồng, cánh đồng này theo tầm mắt của Vũ Thanh thì nó rộng khoảng 5 mẫu đất.
(P/S: Một mẫu bằng 10 công (1 công = 1 sào). 1 công hay 1 sào đất nam bộ là 1000m2, ở trung bộ là 500m2, ở Bắc bộ là 360m2. Trong đây mình lấy một công là 500m2. Nguồn Wiki)
Gió thổi nhẹ nhàng, đem theo mùi lúa chín thơm ngát vào mũi của Vũ Thanh, nàng khẽ hít một hơi thật sâu như muốn giữ lấy hương vị này, trong không khí còn có chút mùi bùn đất nữa, những thứ này đều là mùi vị từ đồng quê, làm nàng cảm thấy rất quen thuộc.
Vũ Thanh tà áo phất phơ, tay để ra sau lưng, từ trên người toát nên dáng vẻ của một kiếm tôn không sợ trời, không sợ đất.
-Thật đẹp...
Vũ Thanh khen một câu
Huyết Mẫu ừ một tiếng, chỉ tay vào lối mòn được tạo thành bởi có người đi qua lại nhiều.
-Qua khỏi chỗ đó là chỗ trồng cây quả
Vũ Thanh khẽ gật đầu, nghĩ cũng đúng, nếu là thế giới đo đất trời tạo thành, tất nhiên sẽ phải có những thứ như hạt giống, đang miên man suy nghĩ, Huyết Mẫu lại nói tiếp.
-Về sau ngươi sẽ phụ trách thu hoạch cay trái.
Vũ cười khổ, không thể không nhận lời.
-Còn tên kia sẽ một mình hắn thu hoạch lúa, ta và Diệu Âm kia sẽ chăn nuôi, bên kia là chỗ nuôi, chúng ta có gà, heo, còn có bò. Nhưng heo là heo rừng, bò cũng rất dữ, nếu ngươi có qua đó, gọi một trong ba người chúng ta đi cùng, hiểu chưa?
-Um... Hiểu rồi..
Vũ Thanh gật đầu một cái ra chiều đã hiểu, đoạn nói tiếp
-Thế khi nào thì nên thu hoạch?
Huyết Mẫu dừng một chút rồi đáp lại

-Vài ngày vào một lần, trái nào đã chín thì liền hái xuống.

Vũ Thanh ồ một tiếng, rồi nàng liền chạy đi chơi, để cho Huyết Mẫu phải kêu lại
-Ngươi đi đâu?
-Ta đi chơi a?
Vũ Thanh đáp một cách ngây thơ. 
Huyết mẫu đen mặt lại
-Ngươi đi chơi gì chứ, lo mà đi thu hoạch đi chứ.
Vũ Thanh hả một tiếng, xụ mặt rồi đi thấy một cái thúng tre nhỏ, bước vào khu trồng cây ăn quả.
Sau khi đi qua cánh đồng lúa vàng đó, một khu rừng cây xanh hiện ra, có những cây trên đó có những loại trái cây kì lạ. Có trái vẫn chưa chín, có cái thì đã chín đỏ, một mùi hương nhè nhẹ tươi mát thoáng qua, khác hẳn với mùi hương ờ cánh đồng lúa. Vũ Thanh bước tới một cái cây, có một cái là khá nhỏ, trên cây có những quả mọng nhỏ màu đỏ, nàng cũng không biết loại trái này tên gì, liền hái xuống bỏ vào thúng, rồi liên tục qua lại những cây khác, tiếp tục hái những loại trái khác nữa.

Cái dáng vẻ khi nãy nói chuyện với Huyết Mẫu nào còn nữa, bây giờ chỉ có một mình, nàng có thể quay về làm chính mình, không cần phải che dấu khí chất trầm ổn của nàng nữa.

Mỗi người ai cũng đều có cái khí chất riêng của mình, giả như với người nông dân cả ngày làm việc ngoài đồng, không bao giờ lừa lọc ai, khí chất trên người sẽ có một dáng vẻ chân chất, thật thà. Hoặc nếu như gặp một sát thủ, khí chất trên người người đó sẽ làm người khác cảm giác lạnh lẽo, vô tình, máu lạnh. Còn như với Vũ Thanh thì khí chất trên người nàng làm cho người khác có cảm giác cao cao tại thượng, không thể không tuân.
Vũ Thanh đi lòng vòng trong khu vườn cây ăn trái này một mình, cảm nhận từng mùi thơm đặc trưng của từng loại quả, nàng còn ăn thử từng quả. Có chua, có chát, có ngọt, có hơi đắng,... Vũ Thanh rất thích những vị này, ghi nhớ những loại trái nào ngon, sau này còn có thể cho Lãnh Thiên ăn cùng.

Cuối cùng, nàng chọn một cây đã chết, sau đó Vũ Thanh còn phải chọn một cành vừa đủ to, vừa không quá nhỏ. Vũ Thanh leo lên dùng chính sức nặng của nàng trì cành cây.

Thân cây không có trơn nhãn, Vũ Thanh bước lên những chỗ cứng cáp, từ từ leo lên.

Đây là lần đầu nàng leo cây, lúc nàng còn nhỏ ở kiếp trước, đã từng thấy những đứa nhỏ leo cây, có đứa té gãy cả tay, nhưng trên mặt tụi nó luôn luôn lưu lại nụ cười.

Vũ Thanh đã leo lên đến cành cây mình chọn, cảm giác như đã chinh phục được ngọn núi cao vậy, nàng khẽ cười, thì ra, niềm vui ở những thứ đơn giản nhất. Đến bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao tụi nhỏ đó dù ngã gãy tay vẫn còn cười.

Vũ Thanh ngồi lên cành cây mình chọn, đợi cho sức nặng bản thân có thể tì cành cây gãy xuống. Đúng như nàng mong đợi, "Rắc rắc" vài tiếng, cành cây gãy, Vũ Thanh cùng cành cây rơi "bịch" xuống đất.

-Ui!! Mông của ta...
Vũ Thanh ngồi lên, lấy tay xoa xoa mông nhỏ của nàng. Sau đó lấy lại cái thúng tre, vác cành cây lên vai mà đi về phía rừng đào.

Bóng của nàng dần khuất sau những tán cây xanh, nào có ai hay biết, nàng đang cố kiếm việc để bản thân có chút bận rộn, ít nhất nàng cũng sẽ không bị tương tư đến sinh bệnh.







loading...

Danh sách chương: