Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 42 Nguoi Biet Hay Khong

Sau khi về đến nhà ngôi nhà nhỏ bên trong rừng đào, nắng chiều đỏ rực xen lẫn giữa hàng cây trụi lá, khiến trên mặt đất tạo nên một cái lưới của những cái bóng, chằng chằng chịt chịt. Phải chăng cuộc đời này đều như những cái lưới, dù có bay cao bay xa đến đâu đi nữa, thì cũng ko thể thoát ra.

-A chu- Vũ Thanh hắc xì một cái, dụi dụi cái mũi của mình, đứng lên, hai tay vòng qua ôm vai của chính mình, cố xoa xoa tạo nên hơi ấm

-Ta bị phong hàn rồi...

Vũ Thanh thở dài
-Cơ thể phàm tục này... Thật yếu ớt...

Năm tháng xoay vần, tựa như nó sẽ vĩnh viễn không ngừng lại.
Thấm thoát Vũ Thanh đã ở đây được 3 năm, trong 3 năm này, Vũ Thanh tìm hiểu nơi này, suy nghĩ xem rốt cuộc cánh cổng nằm ở đâu, nhưng chẳng có lấy một tung tích. Nàng rõ ràng biết rằng, bản thân bị na di đến một nơi khác, lại chẳng thể nào tìm ra cách để trở về.

Xuân, Hạ, Thu, Đông. Từng mùa hoa đào nở, từng mùa nắng gắt chói chan, từng mùa lá vàng rơi xuống, từng mùa  tuyết trắng tung bay. Vũ Thanh hết tìm kiếm cánh cổng, nàng lại thu thập hoa đào, ủ ra hàng trăm bình rượu, ở dưới mỗi gốc cây đều có ít nhất năm tới sáu bình.

Tuy nhiên, cho dù như cố giữ cho bận rộn như thế nào, cũng sẽ có lúc rảnh rỗi. Những lúc như thế Vũ Thanh lại nhớ về Lãnh Thiên, chính là cái giây phút nàng tỉnh lại, đi ra khỏi nhà tranh đó, tới chỗ đình nhỏ mà Lãnh Thiên hay ngồi vẽ, lần đầu nhìn thấy người này, Vũ Thanh đã rung động.

Ngồi giữa đêm canh ba, Vũ Thanh trên tay một bình rượu, ở dưới cổ áo có chút ướt, gương mặt hơi hồng hào, đôi mắt không vui không buồn nhìn ngắm những ngôi sao trên trời.

Từ sau lưng truyền tới một giọng nói
-Cái dáng vẻ này của ngươi... Rất nát rượu đấy, ngươi biết không?
Vũ Thanh cười cười, không cần nhìn cũng biết người sau lưng là ai
-Huyết mẫu à... Có phải người rảnh rỗi tới đây uống rượu với ta không?

Huyết mẫu tựa lưng ngồi xuống, thở dài một tiếng, hai người lại trầm mặc, thỉnh thoảng lại có vài tiếng dế kêu trong đêm tĩnh mịch.

-Này
Huyết Mẫu quay sang hỏi Thanh
-Ngươi có muốn học kiếm pháp hay không?
Vũ Thanh đang uống được một nửa ngụm rượu, bỗng ho sặc sụa, kinh ngạc quay sang nhìn Huyết Mẫu.
-Người nói cái gì?
Huyết Mẫu còn tưởng là Vũ Thanh bị mình làm cho vui đến nỗi ngạc nhiên, nhưng thật chất là Vũ Thanh cảm thấy buồn cười, từ khi nàng được gọi là Kiếm Tôn tới nay, còn chưa nghe nói có ai dám dạy kiếm pháp cho nàng.
Huyết Mẫu nghiêm mặt, làm ra bộ dáng như sắp sửa nhận đồ đệ vậy.
-Ngươi, có muốn học hay không?
Vũ Thanh gật đầu lia lịa, ra chiều mình thật sự muốn học kiếm vậy.

Huyết Mẫu hài lòng, sau đó nói một câu làm Vũ Thanh muốn bật ngửa.
-Mau gọi ta là sư phụ đi?
Vũ Thanh cười khổ, cũng phải quỳ xuống cúi đầu lạy 3 lạy, xưng hô một tiếng sư phụ cho đúng với lễ nghi.

-Được rồi, bái cũng đã bái xong, nhận sư phụ cũng đã nhận xong, bây giờ nghe lời sư phụ đi ngủ, sáng sớm mai ta sẽ dạy con học kiếm pháp.

Vũ Thanh cố nhịn cười cho đến khi Huyết Mẫu quay trở vào nhà, nàng mới dám cười, nàng cười lăn cười bò, cười đến nỗi bụng đau lên.

-Aizz... Từ lúc lên chức kiếm tôn tới bây giờ, vẫn là lần đầu nghe thấy có người nói sẽ dạy kiếm pháp cho ta.
Vũ Thanh cất bước vào nhà, đằng sau lưng nàng là ánh trăng nhè nhẹ. Chiếu khắp rừng đào.

Ở nơi cực hàn này ánh trăng bị che bởi mây, nhìn thì không thể thấy mây vào buổi tối, nhưng không cũng không thấy ánh trăng, vậy cũng chỉ có thể là do mây che lại. Ở chỗ này, từ sáng đến tối chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù, tuyết rơi cả ngày. 

Có nhiều người sẽ tự hỏi, vì sao con người có thể chịu được chán ngắt như  Vũ Thanh lại không ở cái nơi cực hàn này, mà lại là người không thể chịu được nỗi cô đơn như Lãnh Thiên lại bị kẹt lại nơi này. Ở đời, không phải cái gì cũng có một sự công bằng...

Sáng hôm sau, Vũ Thanh vừa bước ra khỏi nhà tranh, đã thấy nam nhân to con lần trước, Huyết Mẫu và Huyền Âm sư cô. Huyết Mẫu trên tay là một thanh kiếm gỗ đào, ném qua cho Vũ Thanh, Vũ Thanh chụp lấy. 

-Theo ta, từ nay trở đi, chúng ta sẽ thay phiên dạy ngươi thuật pháp, kiếm pháp. 

Liếc qua nam nhân đang đi kế bên Huyết Mẫu nói tiếp

-Người này là ma tộc, tu luyện bằng ma khí, nếu ngươi muốn học, ta cũng không cấm. Dù sao đi nữa, tu luyện ma khí cũng giúp thân thể cứng cáp, không có vấn đề gì.

Huyết Mẫu trừng mắt với nam nhân bên cạnh

-Nhưng nếu ngươi để ta biết ngươi dạy tiểu tử này việc xấu thì ngươi không xong với ta đâu. 

Nam nhân này chỉ cười khẩy rồi bỏ đi. Vũ Thanh cúi đầu không nói gì, khẽ cười. Bước tới bên bờ suối, Huyết Mẫu ngước mặt nhìn trời cao, lát sau thở dài, chầm chậm nói
-Đã từ rất lâu, ta không dạy kiếm pháp rồi...

Huyết Mẫu quay phắt người lại, hỏi Vũ Thanh 
-Ngươi biết, kiếm để làm gì hay không?

Vũ Thanh nhìn xuống thanh kiếm gỗ đào trong tay, cảm thấy kiếm ý dâng trào đôi chút
-Kiếm, để chiến đấu...
Huyết Mẫu cười rồi lắc đầu
-Không phải, nhưng câu trả lời của ngươi, thật giống nó a...






loading...