Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bhtt Con Duong Tu Tien Chap 44 Binh Khi Khong Ten

Nhìn tảng đá nọ, lại liếc lên thanh kiếm trước mắt, đây là một thanh kiếm kì lạ, rong rêu bám đầy, còn có một lớp tuyết vương trên thân kiếm, nhìn bên ngoài lại còn rỉ sét. Vũ Thanh bước lại, gọi là phiến đá, thế nhưng lại khá cao, Vũ Thanh phải trèo lên một chút mới có thể chạm vào thanh kiếm.

Tốn không ít công sức mới có thể trèo lên, Vũ Thanh chạm tay vào, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong thâm tâm của nàng.

Trượt mình xuống, Vũ Thanh nhìn Huyết Mẫu.
-Đây là?
Nàng hỏi bằng một giọng khó hiểu.

-Ta không biết, lúc ta lên đây đã phát hiện Huyền Âm, tên điên và ta cũng đã thử rút thanh kiếm này ra, nhưng lực bất tòng tâm, ta đem ngươi lên, tuy rằng hy vọng ngươi sẽ rút được thanh kiếm này ra. Nhưng mà... Có lẽ ta đã hy vọng quá nhiều.

Vũ Thanh nhíu mày
-Cho con 3 tháng đi

Huyết Mẫu nhìn Vũ Thanh, trầm mặc. Lát sau, Huyết Mẫu mới gật đầu
-Được thôi, mỗi ngày ta sẽ đem đồ ăn tới, còn có chăn, gối đều sẽ đem lên.

Huyết Mẫu xoay người bước đi, cho tới khi chỉ còn là một đốm đỏ trước mắt Vũ Thanh. Vũ Thanh xoay người nhìn lên tảng đá, nàng leo lên, ngồi xuống cạnh tảng đá, hai tay chạm nhau ở đan điền, tĩnh tâm.

Một tia thần thức của nàng xuất ra, cố gắng nhập vào kiếm, nhưng chẳng có tác dụng, vì cho dù nàng cố gắng như thế nào, đều không thể kết nối với thanh kiếm này. Vũ Thanh mở mắt, đưa tay chạm vào lưỡi kiếm, quét nhẹ một cái, đã có một đường máu trên ngón tay.

Vũ Thanh nhỏ một giọt máu lên lưỡi kiếm, giọt máu của nàng trượt theo lưỡi kiếm, rơi xuống nền đá lạnh, đóng băng thành một hạt ngọc màu đỏ chói.

-Không hiệu quả
Vũ Thanh lắc đầu

Nàng nghĩ thầm, kì lạ, cho dù là bảo vật như thế nào, đều phải có phản ứng khi cho máu, hoặc dùng thần thức tương thông, nếu không có phản ứng... Một là do nó chỉ là một vật bình thường, không phải bảo vật, lí do này, Vũ Thanh lập tức bỏ qua, bởi vì, thân kiếm dù rỉ sét vẫn rất sắc bén, đây không phải là bảo vật tầm thường. Vậy còn nguyên nhân thứ hai... Có lẽ... thanh kiếm này tự phong bế bản thân.

Huyết Mẫu đã quay lại, đưa cho nàng một cái túi trữ vật, Huyết Mẫu không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ra hiệu nàng phải cẩn thận.

Vũ Thanh kiểm tra túi trữ vật một chút, có rất nhiều thứ. Nàng lấy ra một cây rìu sắt, bước tới một cái cây, sau đó bắt đầu chặt.

Ba, ba, ba, ba....

Tiếng rìu va vào gỗ vang lên, nàng chặt hết cây này đến cây khác, sau đó, Vũ Thanh xếp từng cây lại với nhau, tạo thành một cái lều nhỏ. Vũ Thanh lấy một cái chăn to, trùm một cái chăn lên lều, còn một cái nhỏ nàng sẽ đắp.

Xong xuôi hết mọi việc, trời cũng đã sập tối, Vũ Thanh đốt một đống lửa, nướng một ít thịt để ăn.

Lấy ra từ túi trữ vật một bình rượu hoa đào, nàng thầm nhủ Huyết Mẫu thật rất tâm lí, còn đem cho nàng tận năm bình.

Mở nắp bình, đưa lên mũi, mùi rượu thơm lừng do chính tay nàng ủ, nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi của nàng. Khiến cho tâm tình của nàng cũng tốt lên không ít. Sau khi ăn uống no say, Vũ Thanh bắt đầu luyện kiếm. Nàng lấy từ trong túi trữ vật một thanh kiếm gỗ đào, có lẽ là do HUyết Mẫu làm cho nàng. Điều này làm Vũ Thanh thấy có chút vui vẻ, ở thế giới kia, nàng rất cô đơn. Dù là trước hay sau khi trở thành kiếm tôn, cũng không có ai cùng nàng bầu bạn. Dù sao đi nữa, kiếp trước nàng là trẻ mồ côi, sau được một tông phái nhận nuôi, Vũ Thanh nàng đã từ đó đi lên.

Sau đó một thời gian, Vũ Thanh ở năm mười tuổi đã quay sang học kiếm pháp. Sư phụ nàng có lẽ là cuốn sách mà nàng vô tình nhặt được ở tàng kinh các của chính tông môn của nàng. Vũ Thanh nào đâu có biết rằng, cuốn sách này chính là một loại bí tịch kiếm pháp tà đạo, bị chưởng môn của tông môn nàng ngăn cấm. Sau đó thì một người gian tế đã trà trộn vào tông môn nàng, để rồi trộm. Hắn trộm, sau đó không biết vì lí do quái đản nào, hắn vắt cuốn sách bên hông, để lúc đi xuống vội quá mà bị rơi ra. Kết quả là Vũ Thanh đã có nó. 

Đương nhiên, chuyện này cũng không giấu được lâu, chẳng bao lâu sau, Vũ Thanh đã bị bắt, nàng còn xém bị phế tu vi, bị gắn một cái mác là trộm cắp, là tu tà đạo.

Vũ Thanh khi ấy chống trả quyết liệt, may thay cho nàng, trong tông môn không ai biết rõ loại kiếm pháp này hơn nàng, cho nên Vũ Thanh đã chiếm một ít thượng phong. Nhưng để chạy ra khỏi tông môn, nàng đồng thời cũng bị thương rất nặng. 

Danh tiếng của nàng lúc ấy bay xa, tông môn nàng thì ráo riết truy đuổi, còn nàng, nay đây mai đó, không có phút giây nào nàng buông lỏng cảnh giác, vì thế, tinh thần của nàng luôn được rèn luyện mỗi ngày. Vũ Thanh đi qua nhiều nơi, thấy nhiều cảnh tượng khiến nàng khó quên. Chiến tranh, cướp bóc, người dân lầm than, kẻ giàu sang thì cười nói vui vẻ, nàng còn chứng kiến tình yêu, của một cặp nữ nhân, một cặp nam nhân bị người đời ném đá đến chết. 

Còn có rất rất nhiều điều mà Vũ Thanh chưa từng thấy qua trước đây, lòng người hiểm ác, lại có người nhìn bề ngoài thì đạo mạo, nhưng bên trong chẳng khác gì một tên thối tha. Nàng từng gặp một người ăn cướp gạo của người giàu để chia cho dân nghèo khó, cho đến khi bị truy sát, hắn vẫn không hối hận. nàng từng thấy một tướng quân xông pha trận mạc, sát khí đằng đằng giết người không chớp mắt, qua ngày mai thượng triều thì lại hiền từ, như hai người đối lập.

Vũ Thanh nàng sau khi thấy nhiều thứ như vậy, tâm tính đã có phần trầm tĩnh hơn. Nàng quyết định không chạy trốn nữa, dù sao nàng nghĩ rằng, chạy trốn cũng chẳng được gì. Nàng muốn tu luyện. Cho nên nàng quyết định đi trộm công pháp cùng bí kĩ ở những tông môn khác.

Phải, trộm đồ!  



loading...