Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chap 46: Tiệm Rèn Bí Ẩn

Vũ Thanh suốt một quãng đường đi, chỉ để ý tới những tiệm rèn ven đường, nhưng xem ra cũng không có tiệm rèn nào thật sự vào mắt nàng.

Ngược lại Vũ Thanh cũng không có chút hấp tấp. Nàng đi từ từ, tận hưởng không khí náo nhiệt này. Bất kì ai tự giam bản thân trong mật thất lâu ngày, đều không thể không thấy nhàm chán, Vũ Thanh nàng cũng thế, nhưng đã sớm quen thuộc rồi.

Tòa thành này được mệnh danh là rất sầm uất, Vũ Thanh lại rất tận hưởng không khí náo nhiệt ở đây. Vũ Thanh đi qua một Tửu lâu, từ trong đó phát ra một điệu nhạc nhẹ nhàng mà lại sâu lắng
"Số mệnh là gì? Mà có thể khiến ta khuất phục?
Người là ai? Mà có thể khiến ta chờ mong?
Ngàn ngày đợi chờ, chẳng bằng một khắc gặp nhau
Cành liễu trước sân cũng đã chết
Hồn ta cũng theo đó buông xuôi"
Ngay cả Vũ Thanh cũng còn phải dừng lại để nghe hết một bài, có thể thấy ở ngoài tửu lâu đông người như thế nào, giờ phút này lại có chút im lặng đến trầm mặc. Vũ Thanh cười khổ, lời bài hát này...cũng quá thê lương đi?
Vũ Thanh thầm nghĩ rồi lắc đầu
-Nhân sinh thê thái, nhân sinh thê thái a

Bang bang bang!

Tiếng búa đập vào sắt hữu lực, tiếng vang tự nhiên sẽ không nhỏ, Vũ Thanh vốn định đi dạo thêm một lát, không ngờ lại nghe thấy thứ tiếng mình muốn nghe nhất, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.

Nhìn ngó xung quanh, Vũ Thanh tìm ra chỗ phát ra tiếng vang đó, trên đường lộ rộng rãi, không khó để phát hiện ra tiếng đó từ đâu, chưa kể tiếng vang này rất đặc biệt, không lẫn tạp âm.

Vũ Thanh bước tới thêm vài trượng nữa, tiếng vang càng ngày càng lớn hơn, nói rõ Vũ Thanh đang càng ngày càng tới gần hơn.

Chẳng mấy chốc nàng đã tới chỗ cần tới, trước mặt nàng là một căn nhà tranh vách đất, cực kì bình phàm.

Ở giữa sân có hoa thơm cỏ lạ, tuy nói thế, nhưng mà,  hoa thơm cỏ lạ chỉ là với Vũ Thanh mà thôi, vì nàng không biết nhiều về thế giới bên ngoài.

Ở giữa sân là một nam tử hán, người lực lưỡng, gương mặt cao ngạo nhưng cũng có một chút gần gũi, làm người vừa nhìn vào cảm giác rất thân thiện. Người này vẫn đang chăm chú giáng từng búa nặng nề xuống khối sắt nặng nề dưới chân, từ từ tạo hình cho nó. 

Tuy nhiên thân thiện là chỉ với người phàm mà thôi, với người tu luyện, lại có cảnh giới như Vũ Thanh, có thể nhẫn nhẫn nhìn ra người này một thân sát khí !

Dựa theo hiểu biết của Vũ Thanh, sát khí có hai loại, một là thiên bẩm sát khí, có mãnh liệt, có cuồng bạo nhưng không có lạnh lẽo, cũng không có nhẹ nhàng. Còn có sát khí sinh ra từ việc giết chóc, loại sát khí này lạnh lẽo, lại nhẹ nhàng như quỷ sai đòi mạng, có thể khiến cho đối phương có cảm giác như bước vào địa ngục.

Tạm thời bỏ qua chuyện này, Vũ Thanh chầm chậm bước tới, nam nhân đối diện nhìn lên cũng hướng Vũ Thanh cười một cái. Nụ cười này lại khiến Vũ Thanh có chút buông lỏng. Hoàn toàn trái ngược với sát khí khi nãy.
-Cô nương tới nơi này, muốn rèn cái gì? 

Vũ Thanh nhìn người này, khẽ chớp mắt rồi à một tiếng
- Ta muốn một thanh kiếm tốt.

-Được, Được
Nam nhân kia hào sảng, cười ha hả, quay lưng vào trong nhà, chỉ chưa đầy một khắc sau liền lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này nhìn thì rất bình thường, cho là Vũ Thanh cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt của nó. 

Nam nhân để thanh kiếm nằm ngang, vừa cười cười vừa đưa nó lên ngang tầm mắt
-Thanh kiếm này...
Chưa nói hết câu, hắn đã đâm tới một kiếm cực nhanh. Ngay lúc này, Vũ Thanh cảm thấy như một vật gì lóe sáng, vội vàng né qua một bên, nhưng nàng vẫn còn chậm một chút, đường kiếm đã lưu lại trên da mặt của nàng một vết cắt mỏng. 

Vũ Thanh nuốt một hơi lãnh khí, vừa rồi quả thật nàng như đi dạo qua quỷ môn quan. Tuy nhìn trước mặt nàng bình tĩnh, nhưng sau lưng đã ướt đẫm. Hơi thở của Vũ Thanh dần trở nên ngưng trọng, nếu như lúc nãy mình chậm một nhịp, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

Người kia gật đầu ra vẻ tán thưởng. Thu lại thanh kiếm, cười một cái như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

-Ngươi rốt cuộc là ai, có ý gì hả!
Vũ Thanh quát lên, vì nàng biết rõ mình không thể chạy, lúc người này đâm kiếm ra, Vũ Thanh rõ ràng cảm nhận được thực lực người này áp đảo cả bản thân mình, như vậy thì nàng liền không thể chạy, chỉ có thể cố bình tĩnh đứng lại. Sau lưng Vũ Thanh đã ướt đẫm một mảng.

Dường như không để ý tới thái độ của Vũ Thanh, người này cười cười rồi nói, cảm giác rất vừa ý với việc khi nãy
-Không tệ, có thể né được khỏi kiếm của ta, ngươi là người đầu tiên.

Vũ Thanh hừ một tiếng, ngược lại lạnh lùng đáp trả
-Ngươi rốt cuộc là ai?

-Ta?
Người này vẫn tiếp tục duy trì nụ cười đó, tựa như nó sẽ vĩnh viễn treo ở đó vậy.

Ngừng một chút, người này bất chợt hỏi Vũ Thanh một câu
-Ngươi còn nhớ lúc ngươi ở Cửu Dương tông, ở trong mật thất có một cái hộp nho nhỏ, là ngươi mở ra, có đúng không?

Vũ Thanh cảnh giác lùi về sau một bước, tuy nàng không nắm chắc có thể lấy cứng chọi cứng, nhưng chạy thì vẫn có thể chạy
-Không lẽ, ngươi là người của Cửu Dương tông?

Người này cười ha hả một tiếng, đáp
-Nói đúng thì đúng, nói sai thì sai

Vũ Thanh chau mày
-Ý gì?

Người này thấy thái độ Vũ Thanh hòa hoãn, mới kể tiếp
-Ta vốn là tù nhân của Cửu Dương tông, nhưng mà không phải do mấy tiểu gia hỏa kia bắt. Lão tổ vạn năm trước của Cửu Dương tông, đã bắt ta và giam ta vào mật thất, chính ngươi đã vô tình cứu ta ra, thế nên, ta quyết định giúp ngươi một chút. Nếu một kiếm vừa rồi, ngươi né không được, vậy thì chứng tỏ ngươi không đủ khả năng để ta giúp, nếu ngươi né được, vậy thì chứng tỏ ngươi rất có năng lực, đáng được ta giúp. À, gọi ta là Thập Tử, Vũ Thanh, ta nói như thế, ngươi có hiểu hay không?

Vũ Thanh hai đầu mày đã đấu với nhau, hừ lạnh một tiếng
-Dù ta không có năng lực, cũng không cần ngươi giúp!


loading...

Danh sách chương: