Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Chương 2: Quá khứ

Đm cuộc đời đau khổ v.....thế  này thì viết làm sao đc T_T
(Bí ý tưởng.....helpmeeeee)
____\Mới chap 2 đã bí/____
__________________________________________
Cô là Elizabet, là 1 vị tiểu thư xinh đẹp, thông minh và hoàn hảo. Cô là con cưng của 1 gia đình quý tộc danh giá có công với đất nước. Cô cái gì cũng có, muốn gì cũng được, cô rất được yêu chiều nhưng cô luôn có cảm giác cuộc sống của mình thiếu sót một thứ

Đôi lúc cô có hỏi những người lớn trong nhà là mình thiếu gì,
chưa nhận ra thứ gì thì những người đấy đểu xua tay lắc đầu bảo cô là không biết. Cô cảm thấy rất tổn thương nhưng cô vẫn kiên trì để tìm ra thứ đó. Và khi cô tìm thấy thứ mà  cô đang thiếu sót thì đấy cũng là lúc cô mất đi tất cả: mất tình cảm, mất cha mẹ, mất mọi thứ và thứ sót lại bên cô chính là sự buồn bã và căm hận.

Lúc đấy, dưới trời mưa cô chỉ muốn chết đi để mọi thứ có thể thanh thản mà đi qua nhưng có vẻ như trời còn thương cô,cho cô 1 cơ hội sống nữa ở thế giới khác và chính thế giới đấy, cô đã tìm được người làm cô cảm thấy mình hoàn hảo, người làm cô cảm thấy mình hết cô đơn và cô có thể hi sinh cả tính mạng vì người đấy. Nhưng cuối cùng người đấy đã ra đi ngay trong vòng tay của cô, khi sự căm hận của cô càng ngày càng tăng thêm thì đấy chính là lúc cô đã mất kiểm soát và không còn ý chí nữa.

Cô vào ngày đấy đã quyết tâm thành  sát thủ, học tập về chiến đấu ở khắp nơi. Và dưới những nhiệm vụ sát thủ trong thông báo cô được gửi, cô đều hoàn thành tốt và được thứ hạn cao trong bảng. Nhưng cô đã không còn lí trí và cảm xúc từ lâu, những gì cô cần làm chỉ là giết và giết tại vì cô cảm thấy khi giết người, một phần trong cơ thể cô sẽ bình tĩnh hơn.

Lần này, trời lại như không có mắt cô được giết người lần cuối cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Không ai chúc mừng, tặng quà như xưa, sinh nhật cô  cũng không còn ấm áp nữa. Không ai đưa cô đi chơi, đi ăn, sinh nhật cô cũng không còn vui vẻ nữa. Bây giờ, nó chỉ còn một màu sắc đen tối của sự buồn bã và lạnh lẽo.

Ngoài kia trời đang mưa, tuy cô không bị ướt nhưng cô vẫn bị vấy bẩn bởi một vũng máu đỏ tươi do cô tạo ra, tuy trên cơ thể có nhiều vết thương nhưng cô không thấy đau. Cô cười, cô cười thật to vừa để cho những người hại cô hoặc bị cô sắt hại nghe thấy và cũng để che đi một nỗi đau, nỗi buồn trong tim cô. Càng cười thì nụ cười của cô cũng càng mờ nhạt đi, cô nhắm mắt, ngừng lại những thứ ở cơ thể đang hoạt động và chờ đợi định mệnh tiếp theo mà trời đã cho cô thêm lần nữa
_________[:((((]________

Có vẻ như viết hơi lạc với chap 1 nhưng đây là cố gắng lắm rồi. (lần xuyên ở chap 1 là lần thứ 3 nhưng chưa nghĩ ra nội dung)
                    *BUỒN*






Vì truyện này chỉ là viết cho vui thôi nên không cần sao vàng nhưng hãy cmt nhiều vào nha~~ta đây rất thik kết bạn đấy~(;>>)

loading...

Danh sách chương: