Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Duc Lac Chuong 5 Hon Soi Nho Thu Duoc Tam Chan Tinh


"Đại Lục ngươi tới rồi sao?"
Vừa thấy hắn cầm điểm tâm đi vào ta liền chạy tới khoác lấy vai hắn:
"Ta quên không nói với đệ. Đây là Đại Lục, bằng hữu lâu năm của ta."
Tiểu Văn nhíu mài:
"Tỷ là nữ nhân mà lạ khoác vai nam nhân vậy sao?"
Câu nói của nó làm ta biến thành đá. Sau đó chung tôi ngồi vào bàn dùng điểm tâm, lúc này ta mới lấy trong tay áo ra một hòn sỏi màu tím rất đẹp đưa cho Tiểu Văn :
"Tặng đệ. Có vật này trong tay, sau này đệ lớn lên có thay đổi gì ta cũng dễ dàng nhận ra.Sau này chỉ cần đệ cầm viên sỏi này đến nói với ta một tiếng, đệ muốn gì ta cũng cho đệ."
Tiểu Văn cầm lấy hòn sỏi, chu đáo lấy chiếc khăn tay gói lại.Lúc này nó hỏi:
"Tỷ vẫn chưa nói nhà tỷ ở đâu. Tỷ thật sự có thân phận gì vậy?"
Ta nhìn Đại Lục, hắn biết ta rất thích thằng bé này nên nói dối để giấu việc ta là Ma Vương, Đại Lục cười nói:
"Cậu còn nhỏ không nên hỏi nhiều đâu. Chỉ cấn biết Hàn Hàn cô ấy coi cậu như con trai là được."
Tiểu Văn ho vài tiếng nghe đầy ám muội:
"Ta không rãnh làm con của tỷ ấy. Muốn thì tỷ tự sinh con đi!"
Nghe xong câu đó ta thật sự chỉ muốn tát cho nó một bạt tay.Cố kiềm lại cơn tức, ta ngậm bánh vào miệng, rồi lại gượng cười:
"Ta già rồi, chẳng nam nhân nào dám lấy nữa. Chi bằng để sau này Tiểu Văn đệ sinh con đẻ cái, lúc đó cho ta  nựng là được.Có phải không ?"
Tiểu Văn trả lời ta:
"Bây giờ đệ hai vạn tuổi, chờ bốn hay sáu vạn năm nữa là được. Tới lúc đó chỉ cần tỷ chưa già đến răng rụng thì bao nhiêu đứa đệ cũng cho tỷ được.Muốn như vậy thì tỷ từ giờ bớt tính cách phóng khoáng với nam nhân khác đi, đợi con của đệ ra đời, đệ không muốn nó học theo mẫu thân nó phóng đãng như vậy."
Nói xong Tiểu Văn đứng dậy. Ta trố mắt nhìn nó, cố nhớ ra xem câu nói của nó có phải lầm vài từ hay không.Tiểu Văn quay lưng nói tiếp:
"Tỷ có việc phải đi thì cứ đi đi - Tiểu Văn đi tiếp, phía xa xa ta vẫn nghe nó đang nói: " Sống tới tuổi này lại không có ai lấy, chắc cũng nhóc lắm mới yêu."
Ta nghe chỉ được vài câu, còn mấy câu sau không nghe rõ. Nãy giờ nói chuyện câu nào nó cũng châm vào ta mà nói khiến ta tức đến máu trào ngược lên não.Đại Lục đột nhiên phá lên cười:
" Ha ha ha...xem ra chỉ có thằng nhóc này mới trị được cô. Cô gặp phải khắc tinh rồi!"
Ta liếc mắt nhìn hắn, cầm chiếc bánh ném vào đấu hắn quát: "Câm miệng cho ta!Có tin ta biến ngươi thành xác sống không hả?"
"Cô dám lấy bánh ném ta à?"
Hắn nhặt cái bánh lúc nãy ném lại ta. Hai người chút nữa đã nhập "trận" thì Tiểu Văn bước ra lấy đĩa bánh vào một cách nhanh lẹ rồi nói vọng ra:
"Tìm chỗ khác mà chơi. Thức ăn nhà ta khang hiếm lắm!"
Ta kéo Đại Lục ra ngoài, không ngồi thêm cho bị người khác đuổi, thằng nhóc này cục súc với ta như vậy có khi nào nó hận ta chuyện vết sẹo trên cổ nó hay không.Ta trở về Hàn Trung Động làm việc, mấy ngày sau Chiến Thần gửi chiến thư đến, lần đầu khiêu chiến. Ta thừa biết mấy vạn năm nay ngài ấy cố tình nhường cho ta, chắc là cảm thấy có lỗi, bây giờ đây thế lực của ta mạnh dần, cũng phải đến lúc quyết chiến giữa hai bên.Trước ngày ra trận ta đến Ung Linh sơn tìm Tiểu Văn, đến nhà thì không thấy ai, vào phòng Tiểu Văn cũng không thấy, cứ như họ đã bỏ đi nhưng tất cả đồ đạc vẫn còn, đĩa bánh hôm đó nằm lăn trên sàn nhà. Nghi ngờ đã có chuyện không hay, ta tức tốc đi tìm khắp nơi, đến tận chiều thì hoàn toàn bất lực. Ta trở về nhà và vô tình tìm được một quyển nhật ký chỉ viết vài trang, ta tò mò nên lấy ra đọc. Cả quyển viết về tâm trạng của mấy ngày ta ở căn nhà này cùng mẫu tử họ. Từ vui mừng ở những ngày đầu rồi đâm chiêu buồn bã, rồi lại có mấy từ hạnh phúc vui vẻ sau đó thì lo lắng bất an khi ta đi vắng. Đứa trẻ này sống cũng rất đa cảm. Đến trang cuối cùng lại có một bức thư kẹp vào "Hàn Hàn, lá thư này ta rất cố gắng mới quyết định nên viết.Nếu nàng đọc được thì cũng nên chuẩn trong lòng câu trả lời cho ta.Ngày con nhỏ ta đã rất nhiều lần mơ thấy nàng, trong lòng thật sự rất muốn gặp nàng. Lần đầu chúng ta gặp ở bờ suối, nàng khoác áo cho ta, con tim ta thật sự đã rung động, chỉ trách ông trời không cho ta sinh trước 10 vạn năm. Nhưng không sao cả, ta đã quyết định cả đời này sẽ chăm sóc cho nàng, yêu mình nàng, dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra ta cũng không quên nàng.Nàng có đồng ý sẽ không quên ta không?"
Đọc xong bức thư, hai tay ta rung lên. Ta chạy tới tìm chiếc gương đựng tranh thì không thấy còn bức nào cả. Vậy là Tiểu Văn văn và Thùy Dung đi mà chỉ đem theo tranh của ta. Tâm trạng ta rối bời, rồi quyết định xếp bức thư lại, đặt vào vị trí cũ xem như chưa từng xem qua.

loading...