Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Hwangmini Plan 14

Nhờ việc mê trai bỏ bạn của Eunsang mà Yunseong có thể chiễm trệ ngồi trong phòng Minhee ăn chân gà. Ăn xong anh cũng tự nhiên như nhà mình, chui vào chăn ôm em người yêu. Ai lại nỡ bắt anh về lúc đêm muộn đúng không?

Một trong những điều Yunseong thích làm nhất là được thức dậy mỗi sáng cùng Minhee, bình yên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của em. Anh đã bao giờ khen Minhee rất đẹp chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi dài và cong, bụi tiên lấp lánh điểm tô trên hai má. Đặc biệt đôi môi xinh xắn nhìn chỉ muốn hôn.

Minhee hé mở mắt, đầu óc ngơ ngác không biết tại sao hôm nay Eunsang trông lạ thế, cứ giông giống anh Yunseong, cũng có cả nọng cơ. Em theo phản xạ đưa tay lên sờ nắn cằm người bên cạnh.

Ơ nọng thật này, sao thấy quen quá nhỉ?

Yunseong cười khúc khích nhìn em bé đang ngái ngủ, cầm bàn tay em mà hôn, sau đó chuyển sang hôn môi. Minhee bị hành động ấy làm giật mình, dụi mắt rồi nhìn thật kỹ đối phương.

"Anh Yunseong? Sao anh ở đây?"

"Hôm qua anh qua nhà em ăn đêm rồi ngủ lại, em quên à?"

"Ôi em quên mất! Đôi lúc mới ngủ dậy em cứ bị đãng trí."

"Ừ vậy dậy thôi." Yunseong hôn em thêm cái nữa, định ngồi dậy thì em dịch người lại gần anh hơn, mắt nhắm chặt, cất giọng mè nheo.

"Cho em ngủ thêm chút nữa!"

Lời em nói có bao giờ anh không chiều em, nên lại nằm nhìn em say giấc. Qua 10 phút ngắm nhìn em, anh mới nghĩ ra một cách đánh thức chắc chắn hiệu quả. Anh hôn dọc từ trán xuống sống mũi, đến môi và cứ thế hôn liên tục. Được vài phút thì nghe tiếng em la oai oái, lười biếng mở mắt ý nói em dậy rồi anh đừng hôn nữa không em ngạt thở.

Với lí do không có lịch học, Minhee theo anh đến DWMU. Em vẫn ghen đấy anh Yunseong liệu mà chú ý hành động. Đứng quá sát hay có cử chỉ thân mật là đều nghe thấy tiếng "e hèm" của em như muốn ám chỉ rằng em đang theo dõi anh đó, anh hãy cư xử đúng mực. Yunseong nhìn biểu tình ghen lộ rõ trên mặt em không khỏi bật cười, như một em cún trắng đang xù lông đáng yêu dã man. Sao có thể có người ghen lại dễ thương đến vậy?

Họ có buổi tụ tập vui chơi nho nhỏ tại nhà Yunseong bù đắp cho hôm trước. Ăn xong sáu người ngồi thành vòng tròn chơi trò chơi "có hoặc không". Mỗi vòng sẽ xoay bút để chọn ra người trả lời câu hỏi, đầu bút hướng về phía ai nghĩa là người đấy được chọn. Trước khi trả lời phải uống một ly rượu, bắt buộc không được nói dối.

Chẳng biết có phải chỗ ngồi phong thuỷ mà vòng đầu Yunseong được chọn, vòng sau đến lượt Minhee ngồi cạnh.

Yohan hí hửng nhe răng cười, lộ hai cái răng thỏ, hỏi một câu như sét đánh ngang tai Yunseong.

"Em có đi giày độn không?"

Nghe câu hỏi cả Yohan cùng Byungchan lăn ra cười, còn anh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, uống hết cốc rượu rồi trả lời lí nhí.

"Em có..." Tai anh ù đi, mặt nóng bừng bởi tiếng cười của 5 người, ngay cả em không nhịn nổi bật cười theo.

Còn đâu mặt mũi nhìn em nữa.

Vòng thứ hai, Eunsang đặt câu hỏi cho Minhee.

"Có phải có khoảng thời gian 4-5 ngày cậu không tắm?"

Eunsang quay sang đập tay với Yohan trong khi em hận chẳng thể đập cho thằng bạn một trận. Hai người kia định song kiếm hợp bích đối phó em và anh đấy à?

"Có, nhưng lúc đó mình quá bận."

Em bối rối vài giây song cũng trả lời. Ngay lúc em ngại ngùng cúi mặt xuống thì anh ngồi bên ôm eo để em dựa vào vai mình, tay xoa xoa lưng Minhee.

"Anh thấy vẫn thơm."

Minhee của anh lúc nào cũng thơm mùi dâu nhé, anh hay ôm em nên anh biết.

Trò chơi kết thúc khi cả hội ai cũng được chọn, mỗi người đều tiết lộ câu chuyện xấu hổ về bản thân. Nhưng nhờ vậy họ thân thiết hơn, mọi khúc mắc đã được giải quyết, Minhee cũng nhận thấy Junho là một cậu bạn tốt tính hiền lành.

———————————————————————————

Em nằm trằn trọc trên giường, xoay ngang xoay dọc chẳng thể ngủ nổi vì háo hức. Ngày mai là cuối tuần, anh hứa sẽ đưa em về thăm bố mẹ. Lâu rồi em chưa về quê cũng có chút hồi hộp nhưng càng căng thẳng khi người đưa em về là anh, nó làm em liên tưởng như dẫn bạn trai đi ra mắt gia đình vậy.

Mới sáng sớm Minhee đã bừng tỉnh, ngồi kiểm tra hành lí mang theo. Đúng 6 giờ sáng, xe Yunseong đỗ trước cửa nhà trọ, em lon ton chạy ra khi nhận cuộc điện thoại của anh. Minhee đưa địa chỉ nhà em rồi lăn ra ngủ, tối thức muộn sáng dậy sớm nên hai mí mắt của em cứ sụp xuống.

Cảm nhận có thứ gì mềm mềm ấm ấm áp trên môi mình, đập vào mắt em là khuôn mặt của Yunseong.

"Anh cứ hôn em hoài thế!!!"

"Đến nhà em rồi, mà đánh thức em khó lắm. Nhưng anh hôn là em dậy ngay." Yunseong tiếp tục kéo em vào nụ hôn sâu, hôn đến khi em tỉnh ngủ hoàn toàn.

Gia đình Minhee bất ngờ vì em đột ngột về thăm nhà không báo trước, còn dẫn theo bạn. Họ ngạc nhiên hơn bởi sự chu đáo của Yunseong. Anh chuẩn bị 3 túi quà cho bố mẹ và anh trai của em, từng món quà đều chọn lựa cẩn thận, phù hợp với sở thích của các thành viên. Thì ra hôm nọ anh hỏi em về gia đình là để mua quà tặng. Ngay lần gặp đầu anh đã gây ấn tượng cực kỳ tốt với bố mẹ em, họ yêu quý anh hết mực, trò chuyện vui vẻ như quen từ lâu. Mà câu chuyện anh cùng bố mẹ nói đều xoay quanh em. Nếu mẹ kể thói quen tốt thì chẳng sao nhưng mẹ em lại kể tật xấu, nào là suốt ngày ngủ, ngủ mở mắt, vừa ngủ vừa hát rap, ngốc nghếch dễ gạt,... của em.

Nếu em bé không dễ mắc lừa thì làm thế nào lừa em đến DWMU làm thêm được.

"Minhee ngủ ngoan lắm ạ!" Yunseong vuốt tóc người bên cạnh đang giận dỗi vì bị cả gia đình trêu chọc. Sau đó lật mở album ảnh hồi nhỏ của em, tấm nào cũng khen em dễ thương, đáng yêu.

Bởi anh còn công việc dang dở, Minhee có lịch học nên chẳng thể ở nhà lâu, sáng mai sẽ khởi hành quay trở về Seoul. Em trèo lên giường, chiếc giường êm ái thân thuộc kết hợp thêm cả mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể anh khiến em dễ chìm vào giấc ngủ.


"Cháu nhớ chăm sóc Minhee giúp hai bác, thằng bé còn nhiều thiếu sót."

"Vâng, cháu hứa."

Mẹ em dặn dò anh trong lúc em đang mải loay hoay với đống đồ mẹ gói mang lên thành phố. Thấy Minhee mãi không xong, Yunseong bước tới phụ giúp em dọn hành lí vào xe, cho em có thời gian nói chuyện với gia đình.

"Giữ gìn sức khỏe, đừng bắt nạt Yunseong, nhớ chưa?"

"Dạ, anh Yunseong là trân quý của con."

Minhee ôm tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chóng vào xe ngồi. Anh nói sau này có nhiều dịp đưa em về thăm gia đình nên em sẽ sớm gặp lại bố mẹ thôi. Càng nghĩ càng thấy thật may mắn vì có anh.

"Em yêu anh." Vui vẻ nhìn ngắm vẻ đẹp trai của anh đang tập trung lái xe, không giấu nổi hạnh phúc em nói khẽ nhưng đủ để Yunseong nghe.

"Anh cũng yêu em."

Yunseong cười toe toét, phân vân nên đỗ xe tạm vào đâu để hôn em hay đến nhà thì hôn đây chứ tim anh đang đập loạn sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Dù nghe bao nhiêu lần nhưng lời yêu thốt ra từ miệng em là câu nói ngọt ngào nhất trên cuộc đời.

Hwang Yunseong yêu Kang Minhee, và ngược lại, Kang Minhee yêu Hwang Yunseong.





END

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic này suốt thời gian qua, chiếc fic dài dòng lan man của mình cũng kết thúc rồi. Đây là fic đầu tay của mình nên còn rất nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua.

loading...