Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Khai Thien Ve Phia Cau Vong Chap 10


Thiên tỉ lại trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu ban đầu, âm thầm dựng lên 1 bức tường thành đề cao cảnh giác với Karry. Mặc cho anh luôn léo nhéo bên tai, bày đủ trò để thu hút sự chú ý của cậu. Ngày nào cũng theo cậu đến phòng tập nhảy rồi bám dính lấy cậu. Chỉ cần cậu có ý định nổi cáu muốn dần anh 1 trận thì lại bày cái trò ôm cánh tay bó bột, ca bài ca:"Anh cũng không muốn làm phiền em đâu...." Riết rồi cũng quen, Thiên Tỉ cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Karry thì luôn nghĩ cách chọc cho cậu cười nhưng cậu chả bao giờ chịu cười. Nếu không phải là lạnh lùng thờ ơ với anh thì cũng là nổi điên lên. Mà gần đây Karry còn có 1 nỗi bận tâm khác nữa. Đó là cái con nhỏ học sinh của Thiên Tỉ. Đi học nhảy thì suốt ngày tập sai động tác rồi hỏi cái này cái nọ, rõ ràng là cố tình muốn tiếp cận Thiên Tỉ của anh. Anh đã cố gửi tín hiệu cảnh báo mấy lần mà con nhỏ toàn bơ anh. Tức muốn chết! Nó nghĩ nó có cửa hơn anh sao???
Bạn nhỏ đó cũng không phải dạng vừa, đã sớm có ác cảm với Karry từ cái lần anh phá hỏng kế hoạch nhờ Thiên Tỉ đưa về, lại mấy lần chen ngang vào cuộc nói chuyện với Thiên Tỉ. Cô bạn đã quyết định lên kế hoạch trả thù. Ngày hôm đó, ngay sau khi tan học, cô nhóc trèo lên ban công gần phòng tập, ôm sẵn 1 bình nước lớn. Cô bé đã để ý mỗi lần ra về Karry sẽ tưng tửng chạy ra đường lớn gọi taxi trước, sau đó nam thần của cô mới chậm rãi bước ra sau. Đợi 1 lúc cánh cửa bật mở, cô bé ra sức dốc hết chỗ nước lạnh trong bình xuống người phía dưới rồi nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường.
Mùa đông ở Trùng Khánh rất lạnh, mọi người khi ra đường đều quấn người trong bao nhiêu lớp quần áo trông giống hệt như 1 cái kén. Lạnh thấu sương. Vậy mà còn có người bị tắm 1 xô nước lạnh. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau lòng.
Mặt Karry lập tức biến sắc. Anh chỉ muốn giúp Thiên Tỉ tắt đài rồi ra sau, vừa bước ra ngoài đã thấy Thiên Tỉ hóa đá ở cửa, quần áo ướt nhẹp, người không ngừng run lẩy bẩy. Karry hoang mang hỏi:
- Thiên Tỉ, em bị sao thế này???
- Em....không biết.....nước ở đâu đổ xuống....lạnh..quá...
- Mau khoác tạm áo của anh vào rồi lên xe nhanh lên!
Thiên Tỉ về thay quần áo rồi lại đến nhà Karry nấu cơm. Anh đã nói cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng Thiên Tỉ thấy đây chẳng phải việc gì lớn, lại theo thói quen sang nhà anh dọn dẹp.
Vừa ăn cơm vừa hắt xì hơi liên tục, đầu bắt đầu thấy nhức, Karry lo lắng bảo cậu lên giường ngủ 1 giấc, anh ngoan ngoãn ngồi xem tivi, chả dám nũng nịu như mọi hôm.
Karry xem phim rồi ngủ quên lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là buổi chiều tối. Anh mắt nhắm mắt mở bước vào phòng ngủ, Thiên Tỉ vẫn đang mộng mị, môi mấp máy gọi tên ai đó. Anh lo lắng tiến lại gần thì thấy mặt cậu ấy trắng bệch, mồ hôi rịn đầy trán, thân nhiệt cao hơn mức bình thường. Có vẻ như bị sốt rồi. Karry hoảng loạn. Anh đã bao giờ chăm sóc cho người ốm đâu, đành gọi điện cho Vương Nguyên.
- Anh đã làm gì Thiên Tỉ của em rồi hả??
Karry giật mình đẩy chiếc điện thoại ra xa tai 1 chút.
- Anh không có! Hôm nay em ấy vừa bước ra khỏi phòng tập thì bị ai đó dội nước lạnh vào người. Giờ bị sốt luôn rồi. Phải làm sao đây???
- Cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt đã, giữ ấm cho cậu ấy 1 chút, à cháo hành có thể giúp giải cảm đấy
- Ờ, ừ
- Anh thử chăm sóc không tốt cậu ấy xem, em sẽ giết anh! Nếu tối cậu ấy còn chưa hạ sốt thì phải báo lại ngay cho em đấy!
- Rồi rồi!
Karry nghe theo lời Vương Nguyên nhanh chóng cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt rồi vụng về vo gạo nấu cháo. Thiên Tỉ cứ mãi mê man, cậu gọi tên Tuấn Khải trong vô thức. Karry nhíu chặt đôi lông mày vì anh biết người Thiên Tỉ cần lúc này không phải anh. Anh nằm xuống cạnh Thiên Tỉ, dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cậu, ôm cậu vào lòng.
Cơn sốt cuối cùng cũng chịu qua đi, Thiên Tỉ mệt mỏi mở mắt thấy gương mặt phóng đại của Karry. Đôi mắt anh tràn ngập ưu tư, nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn tìm kiếm điều gì đó. Thiên Tỉ bị ánh mắt của anh làm cho lúng túng, con tim nhất thời nhảy loạn lên. Karry cúi đầu khẽ thở dài, ngẩng mặt lên biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi, vẻ tinh nghịch thường ngày trở lại, miệng cười ngoác ra:
- Em dậy rồi! Anh lấy cháo cho em nha!
Thiên Tỉ không thể thích ứng nổi, chỉ biết gật đầu 1 cách cứng ngắc. Karry bật ngay dậy phóng vào bếp, lát sau quay lại với 1 tô cháo trên tay, vừa đi vừa lái lái giọng:
- Tiểu nhị đến đây, đến đây! Mời ngài Dịch thưởng thức món cháo hảo hạng của quán chúng tôi!
Thiên Tỉ nhìn cái điệu bộ uốn éo của anh phải bấm bụng cố nhịn cười. Cậu không thể phá vỡ hình tượng cao lãnh của mình được.
Thiên Tỉ ăn 1 lèo hết bát cháo rồi lại uống thuốc, cậu đã thấy người khỏe lại nhiều rồi. Bước chân xuống giường định về nhà thì bị Karry gàn lại. Người mới đỡ 1 chút mà đã ra ngoài gió thì lại ốm nặng mất, Thiên Tỉ đành ngủ lại nhà Karry.
Anh nằm cạnh cậu bất ngờ quay sang hỏi:
- Em đánh răng chưa???
Thiên Tỉ lườm anh 1 cái, uể oải đáp:
- Biết rồi còn hỏi.
- Bà anh bảo không đánh răng trước khi ngủ sẽ bị sâu răng đó!
- Rồi sao??
- Anh giúp em đánh răng.
Karry bất ngờ áp môi lên môi cậu, cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm quét lên hàng răng thỏ, có chút ngập ngừng rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Thiên Tỉ ngơ ngác, sắc mặt từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, sắc đỏ ngày càng lan rộng rồi bất ngờ chuyển sang màu đen. Thiên Tỉ hung hăng đá 1 cước làm Karry đau đớn co người lại.
- Đau... em ác quá....!
- Ra sofa ngủ!!
- Đây là giường của anh mà!
- Thế sofa không phải là của anh à? Đừng có nhất bên trọng nhất bên khinh như thế! Ra ngoài đi!
Karry mếu máo giơ cái tay bị bó bột ra:
- Anh đang là bệnh nhân đấy! Em không thể ngược đãi anh như vậy được.
- Vậy nằm ra xa em 1 chút.
- Đây.
- 1 chút nữa.
- Được chưa??
- Chút nữa đi. Rồi, nằm im đó!
Thiên Tỉ đặt cái gối ôm dài ra giữa giường, cảnh giác lườm Karry 1 cái:
- Mau ngủ đi! Không được nghịch ngợm gì đâu đó!
Thiên Tỉ và Karry cùng đem chút tâm tư xao động đó từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
.......chuyện ngày mai thì để ngày mai tính........
~ Vũ Vũ ~

loading...