Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 23 Them Mot Ong Anh Ho Them Rac Roi

Chuyến đi chơi kết thúc sớm hơn kế hoạch, vì tiết trời đang chuyển mùa trở lạnh. Jung Kook ở trên xe gà gật ngủ, cậu là một đứa nhỏ dễ ngủ mà cũng dễ thức. Ở trên xe hiện tại là Yi Fan, Tae Hyung và cậu. Hai người Ho Seok Ji Min kia lại đánh lẻ đi riêng rồi. Còn Chan Yeol thì trở lại Seoul từ tối hôm qua vì công việc riêng.

- Nghe nói anh sẽ đưa Jung Kook về Anh? _ Tae Hyung nheo mắt nhìn người đang lái xe.
- Ừ.
- Nếu em ấy không đồng ý thì anh sẽ làm gì? _ Hắn vẫn hỏi, nhưng giọng điệu lại như chắc chắn rằng cậu sẽ không đồng ý trở lại đó.
- Jung Kook sẽ không. _ Yi Fan qua gương chiếu hậu nhìn thấy đứa em mình đang ngây ngốc dựa đầu vào vai Tae Hyung, thở dài một hơi.
- Sao anh chắc chắn vậy?
- Vì em ấy sẽ chẳng bao giờ phản bội Bang Si Hyuk. Vậy cậu nói xem, em ấy sẽ vì cái gì mà ở lại đây? Seoul không có bất cứ ai hay bất cứ thứ gì đủ sức níu Jung Kook lại. _ Yi Fan nhướn mi.

Tae Hyung muốn trả lời là vì hắn. Nhưng liệu cậu sẽ thực sự vì hắn mà ở lại chứ? Hay tất cả chỉ là do hắn ảo tưởng, chỉ là những ước nguyện xa vời mà hắn tự mình vẽ nên? Kim Tae Hyung không ngu ngốc. Hắn biết tất cả những gì cần biết, và hắn biết cả những thứ đáng ra sẽ luôn là bí mật, ít nhất là nếu chúng chưa bị phanh phui. Mà có lẽ hắn không hiểu, trên đời có ba thứ ngu dốt: không biết những gì cần biết, không rành những thứ mình biết, và biết những thứ không nên biết. Và Tae Hyung phạm phải sai lầm thứ ba.

- Cậu sẽ không thể chiếm được trái tim Jung Kook. Dù thằng bé có nói rằng em ấy thích cậu, Tae Hyung. Jung Kook không phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình bạn. Vì căn bản từ nhỏ đến giờ thằng bé không hề có lấy một người bạn, cũng chưa từng yêu ai. _ Giọng Yi Fan cứ đều đều, nhưng thấm sâu vào tận tâm can Tae Hyung. Rốt cục, quá khứ của cậu đã u buồn và ảm đạm nhường nào mà có thể đem một đứa trẻ thuần khiết như thế biến thành bộ dạng hiện tại!?
- Có lẽ vậy, như anh nói. Nhưng tôi thề là sớm muộn gì Jung Kook cũng sẽ là người của tôi.
- Cậu vẫn không hiểu sao? Kim Tae Hyung, tôi nghĩ cậu là người thông minh, và Jung Kook luôn có khái niệm rằng tình yêu là thứ không tồn tại. Nếu cậu thực sự muốn biết, tôi có thể nói luôn. Vốn chẳng có gì gọi là bí mật. _ Đâu đó trong lời nói của Yi Fan, có thể nhận rõ tia thương xót, và lẫn chút ảm đạm. - Thật ra, điều duy nhất Bang Si Hyuk cho tôi biết về Jung Kook, cũng chính là điều quan trọng nhất, rằng em ấy là con ruột của Jeon gia, gia tộc mà từ mười mấy năm nay vốn không mấy nổi danh dù bọn họ đều tài giỏi và xinh đẹp hơn người.
- Bọn họ không có người nối dõi. Tôi biết điều đó. _ Hắn gật đầu, và với những thông tin hắn tìm được từ những tháng trước nữa, hắn nghĩ là hắn hiểu điều gì đang diễn ra rồi. Và thân phận của Jung Kook nữa.

Yi Fan biết Tae Hyung là một kẻ thông minh, vì thế gã dừng lại. Gã biết chỉ nên nói đến đây thôi, vì sự an toàn của Jung Kook, nếu nói nhiều thêm, gã sợ đứa em trai mình thương yêu nhất sẽ tổn thương mất. Yi Fan biết nhiều hơn những gì Bang Si Hyuk nói cho mình. Gã thông minh và cương nghị, hành động và lời nói của gã từ lúc hắn sinh ra cho đến hiện tại cốt chỉ để bảo vệ hai người, Jung Kook, và tất nhiên, người gã yêu - Chan Yeol.

Tae Hyung chìm hẳn trong đống suy tư hỗn độn về gia tộc họ Jeon suốt quãng đường trở về Seoul. Jeon gia là một gia tộc tài sắc vẹn toàn, nếu có người thừa kế, Jeon gia hiện tại có lẽ còn mạnh hơn hẳn Kim gia và Park gia. Bang Si Hyuk quả là một con cáo già, sau này Jung Kook trở thành người kế thừa Jeon gia, cậu sẽ là cánh tay phải hoàn mỹ của ông ta. Và như Jung Kook vẫn nói đấy thôi, cuộc sống đâu chỉ có cho và nhận, đó là một chuỗi dài đằng đẵng của những mưu toan và ý nghĩ ích kỷ. Cậu cũng không học những thói quen xấu ấy từ ba nuôi hay những đám bạn xấu của mình, đều do cuộc đời đưa đẩy cả thôi.

....

Dạo gần đây Jung Kook không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, ăn uống không ngon, ngủ kiểu nào cũng là không đủ, cơ thể dật dờ như một xác sống. Cả ngày cậu nếu không chôn chân ở thư viện thì lại ở phòng họp hội đồng, hoặc là làm bạn với đống danh sách thống kê xếp loại của học viên. Nhưng cậu chắc rằng không phải do bệnh hay lo lắng về kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới, mà vì cái gì đó cậu cũng không hiểu nổi.

Linh cảm chăng? Jung Kook vốn không tin vào những thứ mê tín đó. Ít nhất là cho đến hiện tại. Vì cậu sẽ chẳng thể hình dung ra nổi chuyện gì sẽ xảy đến với mình những ngày tiếp theo đâu.

- Tae Hyung? Anh đến đây làm gì!? _ Nheo mắt nhìn thân ảnh quen thuộc ngồi xuống đối diện, Tae Hyung không phải loại ưa đến những nơi yên tĩnh, hoặc ít nhất là thư viện.
- Này, em có quầng thâm trên mắt rồi đây này! Ngủ không ngon sao? _ Hắn đưa cho cậu một hộp sữa ca cao.
- Thiếu ngủ một chút thôi.
- Đừng học nhiều quá, Jung Kook. _ Hắn chồm tới để xoa đầu cậu, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn tò mò của đám học viên xung quanh. Cũng phải thôi, kỳ thi quốc gia này đâu chỉ có mình cậu.
- Tôi đâu có học. Tôi đến đây để tham khảo luận văn. Sắp tới sẽ có một nhóm học sinh trao đổi chuyển đến đây, tôi cần phổ biến cho họ tất cả qui định trường và phương pháp trao đổi học tập nhanh nhất có thể.
- Từ chức đi. _ Hắn chống hai tay lên bàn, đỡ lấy cằm mình, nhìn cậu chăm chú. - Em như vậy khiến anh đau lòng.
- Sến quá! Đi chỗ khác chơi đi!
- Này, như thế lại càng khiến anh đau lòng đấy! _ Hắn tỏ ra giận dỗi.
- Kinh quá đi! Anh đang làm phiền tôi, Tae Hyung. Đừng có trẻ con nữa. Anh học tính đó từ Ji Min à? _ Cậu nhăn mặt, mí mắt sao lại giật kinh khủng thế này.
- Hôn anh một cái, anh sẽ để em yên. _ Hắn chớp chớp mắt, đưa má ra.
- Không có tự trọng. _ Cậu bĩu môi, tuy vậy vẫn mỉm cười nhướn tới mi hắn một cái.
- Trưa nay anh và bọn Ji Min sẽ đợi em trên sân thượng.

Hay thật, sân thượng cấm học sinh giờ lại là nơi ăn trưa của bọn họ, mà trong đó có ba người là thành viên Hội học sinh và người còn lại là tổng giám đốc BigHit. Đây có gọi là cậy quyền không vậy.

Từ lần ở Busan trở về đây, không hiểu hai người Ho Seok Ji Min đánh lẻ kiểu gì mà lại đâm ra giận dỗi trẻ nít nữa rồi. Chuyện này xảy ra như cơm bữa, cũng thường thôi. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều đấy, vì hôm nay Ji Min nghỉ học, và điện thoại cho nó thì trăm cuộc như không.

Tae Hyung cũng không để ý đến việc thằng bạn thân mình nghỉ học lắm, cho đến khi Ho Seok vừa điên tiết vừa lo lắng chạy sang lớp hắn hỏi. Hắn đơn giản chỉ nghĩ Ji Min cúp mấy tiết đầu đi đâu đó ngủ. Dù sao sáng nay bốn tiết, Văn học đã chiếm hết ba rồi. Chán chết được.

- Cuối cùng là hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Khi không Ji Min lại giận anh vô cớ thế để làm gì? Đừng nói anh đi với con nào bị nó bắt gặp đấy!? _ Tae Hyung cười khẩy, thằng bạn thân hắn đương nhiên không phải loại trẻ con đến thế.
- Đại loại vậy. _ Ho Seok thở dài.
- Gì cơ? Tôi nói đùa mà thật hả?
- Căn bản không phải thế, tôi chỉ có mỗi Ji Min thôi mà. _ Ho Seok khổ sở vò tóc, anh nhớ cục cưng bảo bối của anh chết được.
- Rồi rồi, ai mà chẳng biết anh thê nô thế nào? _ Hắn bật cười trêu chọc. Nhưng Ho Seok lại chẳng nói gì, anh chẳng có tâm trạng để nói.

Lúc này, ngoài cổng trường một lần nữa xuất hiện cảnh tượng quen thuộc, nhưng không phải ai đó chở Ji Min hay cái gì đại loại thế, không có Ji Min. Mà là một nam nhân tóc bạc hà nhỏ nhắn đáng yêu, thoạt nhìn chỉ muốn lao đến bảo bọc thương yêu. Anh ta đi một chiếc mui trần màu bạc, đeo kính râm cùng màu, và khoan đã, đồng phục trường sao? Học sinh mới á? Không phải chứ!?

Tae Hyung và Ho Seok hiếu kì bước tới, sau khi nhìn thấy nam nhân kia cởi bỏ kính râm, không hẹn mà đồng loạt thở dài não nề, rồi lại quay sang nhìn nhau khó hiểu.

- Aisss, Min Yoon Gi/ Anh họ. _ Và tình cờ thật, giờ lại còn đồng thanh.
- Ho Seok, anh quen người này sao? _ Tae Hyung nhíu mi.
- Cậu nói đó là anh họ cậu? _ Mí mắt Ho Seok giật giật, miệng cười méo xệch.
- Hai người sao lại đứng ngây ra đó vậy? _ Jung Kook từ chỗ nào từ tốn bước đến.

Cả hai không nói, chỉ nhìn chăm chăm về nam nhân tóc bạc hà mà họ gọi là Min Yoon Gi hay cái gì đó anh họ. Jung Kook cũng nhìn theo, ồ, Min Yoon Gi. Ơ nhưng mà chẳng phải anh ta đã quá tuổi đến trường rồi sao? Sao lại mặc đồng phục?

Không đợi Jung Kook kịp suy nghĩ thêm, Tae Hyung đã bước lại kéo tay Yoon Gi.

- Hyung, anh làm cái gì ở đây vậy? Lại tính bày trò gì nữa?
- Gì gì gì!? Anh mày bộ không có quyền trở lại trường học sao? Ba em nói anh mày có thể quay lại trường bất cứ lúc nào anh mày muốn. _ Người kia kiêu ngạo trả lời, bày ra một bộ hết sức đanh đá.
- Cũng đừng là trường này chứ. Ở đây đủ loạn rồi. Và công việc sáng tác của hyung còn chưa đủ hái ra tiền sao? Còn quay lại trường làm gì? _ Tae Hyung vò đầu, phát điên mất trời ạ.
- Có việc cần làm. _ Ngay lập tức trở thành bộ dạng hoàng tử băng lãnh, Yoon Gi không nhanh không chậm kéo ba lô ra khỏi xe.
- Ya Min Yoon Gi!!! _ Ho Seok hùng hổ len qua đám đông xông tới. - Anh khiến Ji Min hiểu lầm tôi! Giờ còn mặt dày xách mông tới đây hả? Anh ...
- Ô, Ho Seok, nhớ em chết mất! _ Không đợi Ho Seok há mồm nói thêm, Yoon Gi nhào tới ôm cứng lấy anh, hôn chụt vào môi anh một cái. Con người này, biến hình thật là nhanh ghê!

Toàn trường chết lặng. Sau vụ của cô nàng Mina hồi trước (chap 10 í, có ai còn nhớ bạn bánh bèo này không?), cả trường đứa nào vừa điếc vừa đui mới không biết Ho Seok và Ji Min là một cặp. Và đặc biệt hơn, Ji Min xuất hiện lúc nào không xuất hiện, ngay đúng thời điểm chó điên này vác ba lô ngang vai ngáp ngắn ngáp dài uể oải bước vào cổng. Ai mà không biết Park Ji Min mà điên lên thì sẽ kinh khủng khiếp thế nào? Trông bình thường đáng yêu ngoan ngoãn dễ cưng như con mèo nhỏ thế thôi, gặp tình địch cư nhiên có thể xù lông giơ vuốt ngay được.

Nhưng đến chết mọi người cũng không ngờ nổi, thậm chí cả Tae Hyung là bạn thân hơn chục năm của Ji Min cũng không tưởng tượng nổi, rằng Ji Min cứ thế bình tĩnh như không hiên ngang đi qua đám lộn xộn trước cổng, thẳng về phòng hội đồng. Mà kinh khủng hơn, câu nói của Ji Min để lại không mang tính sát thương cao nhưng lại khiến cả trường đều ớn lạnh.

- Ho Seok, hai giờ có cuộc họp hội đồng, đừng có quên.
- À phải rồi. _ Đến Jung Kook cũng quên béng đi cuộc họp ấy, cậu buồn ngủ quá.

Với vai trò là thư ký hội phó, Ji Min đương nhiên làm đúng vai trò của mình. Nhưng có thứ khác, rằng nó gọi anh là 'Ho Seok'.

--- End chap ---

loading...