Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Longfic Taekook Completed Even If I Die Can X27 T Leave You Chapter 3 Ki Niem Kho Quen

Tae Hyung mất hứng bỏ đi, bây giờ thực sự hắn không biết phải đi đâu, vào lớp thì bị trễ mất hai mươi phút, kiểu gì cũng bị phạt, lên sân thượng thì lại gặp thằng nhóc đáng ghét kia. Ngày đầu tiên chuyển trường đã gây chuyện đánh người, việc này sớm muộn ba mẹ hắn cũng biết. Thằng nhóc kia lại là cái gì hội trưởng gì gì đó, ỷ vào chức vị kia, hẳn sẽ tìm đến hắn lập biên bản nữa đi. Nghĩ kĩ lại, thằng nhóc kia nhìn vậy mà lại là hội trưởng, quả thật cũng không phải tầm thường. Lại nghĩ kĩ hơn, nếu bỏ qua cái kính đen thô kệch lại dày cộm kia, cậu nhóc đó hình như có điểm quen thuộc, hắn hình như đã từng gặp qua, bất quá Tae Hyung hắn đây không thèm để tâm mấy loại chuyện vô bổ đó quá lâu, nhanh chóng dẹp hết mà đi xuống căn tin tìm chút gì đó uống. Nãy giờ suy nghĩ nhiều quá khiến não hắn mất nước hết rồi.

Thảnh thơi ngồi trên ghế đá đung đưa chân uống nước ngọt, hiện tại còn mấy phút nữa mới hết một tiết, đến lúc đó trở về lớp có thể nói với ông thầy kia mình cảm thấy mệt nên ở lại phòng y tế suốt tiết đầu. Này, đừng có đánh giá thấp khả năng diễn xuất của hắn! Nếu không nhờ vậy, chắc hắn sẽ lại sớm bị chuyển qua trường tự túc ở thành phố bên cạnh.

- Tae Hyungie, tao cuối cùng đã đi ra đây với mày được rồi nè~ _ Cái giọng địa phương nhão nhoẹt quen thuộc vang lên bên tai, hắn khinh bỉ nhìn Ji Min đang ở một bên tuỳ tiện giựt lấy lon nước của mình.
- Ra đây làm gì? Không phải nói làm học sinh ngoan sao?
- Trong lớp chán lắm, tao chỉ quen có mình mày, mày lại chạy ra đây uống nước một mình. _ Gã bĩu môi, biểu tình trên khuôn mặt muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.
- Mẹ, mày dẹp ngay cái bản mặt đó cho tao! _ Hắn lại khinh bỉ nhìn thằng bạn thân ở bên cạnh làm trò con mèo.
- A, thực ra muốn tìm mày nói chút chuyện! _ Thấy hắn không trả lời, liền biết rằng hắn không phản đối việc nghe, gã tiếp. - Chẳng qua là, tao muốn vào hội học sinh.
- Mày vào đó làm cái gì?

Tae Hyung tiếp tục khinh bỉ liếc nhìn. Khi không đang bình thường lại muốn vào hội học sinh. Nhắc đến hội học sinh liền nhớ đến thằng nhóc kia, hận lúc nãy sao không đánh chết nó luôn đi. Mà vào hội học sinh cư nhiên thành tích phải rất giỏi, có lẽ Ji Min sẽ được thông qua, bên cạnh đó, tính tình cũng phải dễ gần tốt bụng. Ji Min thì dễ gần rồi, chỉ cần dẫn gã đi ăn thịt nướng liền có thể lấy được thiện cảm từ gã, còn tốt bụng hả? Thằng này thì tốt bụng chỗ nào? Dẫn gã đi ăn thì thôi, gã sẽ không đời nào dẫn bạn đi ăn lại, trừ khi gã lên cơn. Còn chưa kể việc gã vứt luôn tự trọng đi giựt kẹo của trẻ nít ba tuổi. Hắn làm bạn thân của gã hơn mười mấy năm qua còn không nắm rõ tính cách gã hay sao!? Park Ji Min, có chết cũng không thể làm thành viên hội học sinh chứ đừng nói tới chức vị cao hơn.

- Tao muốn làm thư ký của phó trưởng hội học sinh.
- Có quen biết đâu mà đòi làm cánh tay trái đắc lực của người ta. Chưa kể đối với thằng ham thích chức vị như mày, không làm thư ký của hội trưởng thì thôi chứ sao lại là hội phó?
- Mày biết Jung Ho Seok chứ? Con mẹ nó, anh ấy thật quyến rũ mắt tao quá đi! _ Ji Min nhăn nhở cười, nhắc tới tên người kia hai mắt liền sáng lấp lánh như ánh sao.
- Jung Ho Seok, con trai của tập đoàn J.HOPE? Rồi sao? Anh ta là hội phó? _ Rất nhanh đoán được ý đồ của người đối diện, thật không uổng mười mấy năm qua hắn làm bạn thân của gã.
- Há há, không ngờ lại gặp người trong mộng ở đây mà! _ Ji Min trơ trẽn cười, cũng không chấp ánh mắt khinh bỉ n lần của thằng bạn.

Jung Ho Seok vốn là con trai của người bạn mà ba Ji Min thân nhất. Lúc trước hai nhà thậm chí còn hợp tác làm ăn. Ji Min từ khi nhìn thấy Ho Seok hồi lúc ba tuổi đã vô cùng ngưỡng mộ. Mẹ nó chứ nam nhân gì mà khuôn mặt đẹp như con gái, da mặt cũng láng mịn, trắng nộn. Ngay từ lúc đó gã đã chính thức come out, nói với gia đình sau này lớn nhất định cưới anh ấy về làm vợ. Sau này Jung gia quyết định sang Mỹ định cư, không hiểu sao Ho Seok bây giờ lại học ở đây, một lần nữa rơi vào mắt xanh của Ji Min. Cũng không liên lạc gần được mười năm rồi, vậy mà hắn không ngờ thằng bạn mình một lần nhất kiến chung tình đến nay đã được mười mấy năm. Thật ra mấy năm vừa qua Ji Min quan hệ tình cảm cũng không ít, nam có nữ có, nhưng đều là qua đường ngoài ôm ôm hôn hôn cũng chưa tiến tới xa hơn, thì ra là chờ Jung Ho Seok trở về. Mà Ho Seok hiện tại thật quá quyến rũ, gương mặt vẫn láng mịn đẹp đẽ như vậy, cư nhiên nam tính ngời ngời, thêm vào phong thái hoàng tử thật khiến đối phương có cảm giác như thở không thông. Bất quá, không biết Ji Min gã bây giờ so với người kia có thể nằm trên được hay không? Song, đối với kẻ mà trái tim đã sớm trở thành kim cương như hắn, yêu đương thật quá vô bổ.

- Còn nữa, cái đó là chuyện của tao. Còn của mày nữa.
- Tao làm sao? Ji Min, dạo gần đây mày nói chuyện cứ hay giấu giấu diếm diếm! _ Hắn khó chịu ra mặt.
- Thì là về việc tổng giám đốc BigHit đó! Mày nên nhớ mày muốn cái ghế đó là để làm gì? Vì cái gì? Và vì ai?
- ... _ Nhìn thấy hắn vừa đó đã trở mặt thành ngây ngốc ngồi nhìn không khí, Ji Min thở dài một cái.
- Tao nói rồi, tao đương nhiên giúp mày. Nếu được, tao cũng sẽ nhờ Seokie hyung giúp, vì hyung ấy cũng quen biết chị ta.
- Đừng nhắc tới! Ji Min, tao rất đau đầu!

Tae Hyung nhíu mi, sau đó không nói cũng không xúc cảm quay về lớp. Chuông vừa reo hết tiết. Ji Min khó hiểu nhìn theo người kia, sau lần đó, hắn giống như cái xác không hồn, ngoài gã ra, hắn không quen ai, cũng không cười nói với ai, thậm chí là với ba mẹ hắn. Việc cô gái đó bỏ đi đã khiến hắn thành ra như vậy - vô cảm. Đồng thời cũng khắc sâu vào tiềm thức hắn một kỉ niệm khó phai nhạt, hay nói đúng hơn, chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng.

--- End chap ---

loading...