Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Mi Tom Tuong Ot Nielwink Keo Bong Gon

1.

Kang Daniel có một xe kẹo bông gòn ngày ngày đẩy đi bán dạo. Nói là xe đẩy nhưng không đến mức chỉ đẩy được , còn có thể ngồi lên đạp nữa. Cái đó là phòng trường hợp bất trắc như mưa đột ngột hoặc công an dí...

Mọi thứ rất bình thường. Bình thường đến nổi không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng cuộc đời mà, bình thường quá chắc ông trời không cam lòng, cho nên mới quăng một Park Jihoon  " bất bình thường " lên xe đẩy của Kang Daniel.

Đấy, đấy. Vừa nhắc thì cũng xuất hiện rồi kìa.

" Yo, ông chủ! " Thanh niên tóc hồng tiến đến gần cái xe kẹo của Daniel.

"..."

" Hôm nay bán cho em mớ tóc của Kang Daniel đi. "

" Không bán, không bán. Ăn màu gì nói mau để anh lấy cho. " Tay phẩy phẩy mấy cái rồi đi kiếm đồ nghề làm kẹo. Coi chuyện có người đòi mua mớ tóc của mình không có gì đáng ngạc nhiên.

Cũng phải nói về cái ngày ông trời đem cục "bất bình thường" đến với Kang Daniel một chút. Tên nhóc có đôi mắt như mặt hồ trong vắt vào đầu mùa thu se se lạnh, mái tóc màu hồng nhàn nhạt như quả đào trên kệ của bà cô bán trái cây phía cuối ngõ nhà Daniel. Hai má tựa hồ như bị màu tóc mà làm cho ửng hồng theo. Nhìn vô cùng đáng yêu nha...

Và tất nhiên, đó là trước khi Park Jihoon mở miệng đòi mua bàn tay của mình thôi...

Giây trước trong lòng còn khen lấy khen để hôm nay có khách hàng đáng yêu đến mua mà giây sau liền muốn nhảy lên xe phóng đi một nghìn chín trăm dặm khỏi sự "đáng yêu" này luôn.

Ngẫm nghĩ ngẫn ngơ ôn lại ngày đầu tiên gặp mặt đầy ám ảnh,rốt cuộc Kang Daniel cũng bị con người đang giật giật cái bảng hiệu " Kẹo bông gòn ngọt ngào như Kang Daniel. " chỗ đầu xe đẩy làm cho choàng tỉnh . Ờ...đừng hỏi vì sao bảng hiệu lại đề như thế...

" Park Jihoonnnn dừng lại mau. Đợt trước anh phải tốn đống tiền vì nhóc phá rơi mất cái bảng của anh đóóóóóó. " Chân tay luống cuống , chạy ra đằng trước kéo người kia tránh xa cái bảng hiệu tội nghiệp của mình.

" Ơ...thế à? Thế thì thôi cho một kẹo bông gòn màu tóc Daniel đi anh ơi. "

" Anh không có màu nâu...!"

" Thế cho màu áo của Daniel đi. "

" Rồi okay màu vàng... Lắm chuyện. "

Park Jihoon cười hì hì. Chăm chú xem anh bán kẹo thuần thục quấn mấy bông đường màu vàng từ cái máy xoay vào cái que gỗ. Bâng quơ nói một câu không thanh không sắc

" Anh Niel, hôm nay Hoon đi học có bạn tỏ tình với em. "

" Ờ..."

" Anh không bất ngờ hả? "

" Không bất ngờ..." vì em đáng yêu thế này chuyện được tỏ tình là chuyện bình thường thôi. Nữa câu sau vọt lên tới cổ liền bị Kang Daniel nuốt xuống bụng...

" Ờ... "

" Nè của em đây, ghi nợ hay trả tiền liền? " Kang Daniel giơ giơ bông kẹo to ụ màu vàng trước người tóc hồng.

" Hôm nay đưa tiền, đợt trước tại em quên tiền thôi. " Mặt mày ủ dột làu bàu mấy chữ, chìa tiền đưa cho ông chủ xe kẹo bông.

" Ồ thì ra em toàn để quên tiền ở nhà nhỉ! Ba? Bốn? Hay năm lần gì đấy thôi. " Nói liền nhảy lên xe phóng đi. Để lại sau lưng một người đang đen xì mặt nhìn theo cái xe kẹo ngộ nghĩnh ngày càng khuất xa.

2.

Hôm sau, cũng tại chỗ đó, Park Jihoon lại đến mua kẹo bông.

Nhưng lần này không đi một mình như mọi khi, mà còn đưa thêm một người nữa theo cùng.

" Hey ông chủ. Hôm nay bán buôn thế nào? "

" Tạm thôi. Em đưa bạn đến đấy hả? "

" Này nhé, đây là người tỏ tình với em hôm qua đó. Hôm nay nó một hai đòi đưa em đi chơi. " Nhỏ giọng nói với Kang Daniel.

Nhất thời Kang Daniel không biết phải nói gì. Ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng mà tâm trí hình như xoay mòng mòng như cái trục máy làm kẹo của xe.

Thấy mặt Kang Daniel thoáng căng thẳng, Park Jihoon nhếch miệng cười một cái như không. Rồi lại nhỏ tiếng bảo

" Anh đừng lo, em không đồng ý đâu mà. "

" Ừ... Ơ nhưng chuyện đó là chuyện của em, anh không quan tâm đâu. " Kang Dối Lòng lên tiếng.

" Jihoon ơi, cậu ăn màu gì để tớ mua cho cậu. ~ " Người nảy giờ đứng mân mê mấy cây kẹo trang trí chỗ đuôi xe cất lời hỏi.

" A... Màu hồng đi. Woojin a. Hai que màu hồng. "

" Được rồi . Anh gì ơi hai que màu hồng anh gì ơi. Làm lẹ lẹ đi anh ơi. "

Kang Daniel thật muốn chửi vào mặt cái tên mồm mép trước mặt. Anh đây chỉ mới nghe cậu hô hai cây màu hồng thôi mà cậu đã hối anh làm nhanh là làm thế nào?????????

Nghĩ vậy thôi, Daniel im lặng tập trung làm kẹo bông.

Cuối cùng cũng hoàn thành. Kang Daniel đưa que kẹo tròn trịa to xụ cho Park Jihoon. Về phần Park Woojin, hiện giờ trên tay là một que kẹo lép xẹp méo mó. Nhìn thế nào cũng thấy được bốn chữ vô.cùng.bất.công.

Đợi cái người tên Woojin moi ví đưa tiền cho mình xong. Kang Daniel không nói không rằng leo lên xe đạp đi một mạch. Đến nổi quên nói tạm biệt với Park Jihoon. Thì cứ cho là trong lòng khá khó chịu đi.

Đợi xe của Kang Daniel đi xa rồi, Park Woojin mới kéo Park Jihoon qua một bên

" Xong việc, Park Jihoon mau mau xòe tiền cho bố mày đi. Gớm mẹ bắt tao đóng giả vai gì thấy ghê. "

" Biết rồi mày cái gì cũng phải từ từ. " Mặt mày  nhăn nhó, chậm chạp lôi ví ra, kiếm mấy tờ tiền dúi vô người đang cười nham nhở trước mặt.

"..." Nhận lấy tiền rồi nhưng vẫn nhìn nhìn.

" Mày nhìn cái đéo gì nữa? "

" Cho xin tiền hai que kẹo ban nảy ..."

" Đéo ngờ tao có thể chơi với mày được hơn mười năm nay..."

" Đm tiền này cũng là tiền tối nay tao mua gà về cho mày đớp đấy. " Park Woojin bất mãn giơ tay đánh một cái vào vai người bên cạnh.

" Biết rồi , còn bây giờ mau lăn đi hộ tao. "

" Tao thèm vào ở đây với mày nhỉ! " Nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng mới bước được vài bước thì đứng lại, quay đầu nói

" Ê ban nảy lúc tao gọi mày là 'Jihoon ơi ' thì anh trai kẹo bông nhìn tao thấy ghê quá mày. "

" Thật á? "

" Đùa đấy! "

" Cút đi mày. "

3.

Hôm nay trời nóng ơi là nóng. Mặc dù đã tắt nắng rồi nhưng vẫn làm áo sơ mi hawaii màu đỏ của Daniel ướt hết một mảng sau lưng.

Mà hình như tại nóng quá nên người ta cũng không ăn kẹo bông gòn thì phải. Nên đâm ra hôm nay cũng ế ơi là ế.

Kang Daniel với tay lên đầu lấy cái mũ rơm xuống quạt quạt vài cái với hi vọng sẽ quạt bay cơn nóng. Định bụng dọn dẹp đẩy xe về nhưng chẳng biết suy nghĩ thế nào lại ngồi rung đùi chờ đợi.

Đến đây, Kang Daniel bất ngờ giật mình.

Ủa? Mình đợi nhóc Hoon làm gì ta? Mà hình như ngày nào mình cũng đợi thì phải? Không biết em ý có chấp nhận người kia chưa nhỉ? À mà em đã nói không đồng ý. Mà mình quan tâm làm chi ta? Rồi tự nhiên hôm qua mình đạp xe mà nghĩ đến chuyện Hoon đi chơi với cậu kia thì mình lại tức giận? Vì sao? Nhớ mấy lần bán kẹo cho Jihoon lại cho thêm nhiều một xíu, làm kẹo to một xíu đẹp một xíu. Đã không lời nhiều mình làm vậy để chi ta? À rồi mình hay nghĩ về đôi mắt như hồ nước mùa thu của ai kia mà cười một mình nữa là sao ta? Lúc nào mình cũng nghĩ đến Park Jihoon nữa là bị cái gì nhỉ?

Chết cha. Tâm bệnh. Tương tư.

Vừa đúng lúc Kang Daniel ngộ ra, thì người làm Daniel "bệnh" cũng xuất hiện từ xa xa kia.

Chân nọ đá chân kia, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến trước mặt Daniel.

Đưa mũi đến gần, phát hiện ra que kẹo bông trắng có phần đầu màu hồng trước mặt một thân nồng nặc mùi cồn.

" Xin chào ông chủ kẹo bông. Hôm nay anh thế nào? Ồ thật ra hôm nay anh vẫn đẹp trai vờ lờ..." Tay còn vỗ vai Daniel.

Đích thị là xỉn, xỉn quên lối về rồi.

" Này em, em uống nhiều lắm hả? "

" Ờ đấy, sinh nhật thằng quỷ Woojin không uống thì mất vui. " Cười hì hì hì tay vươn ra xoa mái đầu nâu của anh.

" À quên...Hôm..hic..nay đến đây mua đồ.." Lè nhè vài chữ.

" Mua gì? " Tay đỡ lấy thân hình nghiêng ngã của Park Jihoon, Kang Daniel thuận miệng hỏi một câu.

" Để xem nào...Hic...Mắt cũng hỏi mua rồi, tóc cũng hỏi rồi, tay chân miệng mũi trán cổ bụng cũng thế, đến cái nốt ruồi bé bé chỗ mắt cũng hỏi cả luôn mà... hic... anh không thèm bán thì mua gì nhỉ? Hic..." Park Jihoon đưa ngón tay ra đếm đếm, mặt mũi thường ngày đã ửng hồng, nay có cồn vào thì mảng hồng trông còn rõ nét hơn nữa. Nhìn thập phần đáng yêu. Kang Daniel thật muốn đem người này ôm vào lòng mà vuốt ve mà nâng niu bằng tất cả sự dịu dàng mà anh có được.

" Thật ra anh không bán lẻ, chỉ bán combo Kang Daniel nguyên vẹn từ đầu đến chân thôi. Mà đặc biệt chỉ bán cho mình nhóc đó, em có muốn mua nữa không? " Kang Daniel vuốt vuốt tấm lưng của Jihoon. Ý cười trong giọng nói vô cùng rõ ràng .

Jihoon chớp chớp đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn Daniel, xong tay thì vỗ vỗ mặt anh

" Thật chứ? Mẹ nó thế mà anh không nói sớm. Nhưng bán nguyên combo thì tiền đâu mà Park Jihoon này mua cho nổi?! "

" Giá cũng không cao lắm, nhưng chỉ mình em có thể trả thôi. Đó là hằng ngày ngồi sau xe anh, theo anh đi bán kẹo bông gòn ngọt ngào. Khuyến mãi thêm bảng hiệu có cả tên em luôn. Chịu không? "

" Tất nhiên. Làm 'hợp đồng ' đi...hic...hic... " Mắt vẫn mơ mơ màng màng, nhoẻn miệng cười. Giơ ngón tay út lên trước mặt  Kang Daniel nói " Kí mau đi anh."

Ngoắc tay "kí" xong. Kang Daniel liền chu môi ra bảo

" Kí rồi đóng dấu đi em! "

" Okay! " Khỏi nói nhiều, Park Jihoon nhanh chóng bưng mặt Kang Daniel hôn một cái vào môi của anh. Rồi xong hôn đến má, trán, mắt, mũi, cằm.

" Đóng dấu, tất cả đều là của Park Jihoon rồi đấy nhé! " Nói xong leo lên sau xe kẹo của Kang Daniel ngồi. Tay vỗ vỗ yên trước ra hiệu cho anh ngồi vào.

Kang Daniel mặt mày toe toét, nhanh nhảu ngồi vào đằng trước. Đằng sau, Park Jihoon vỗ vỗ cái lưng anh trước khi áp má mình vào lẩm bẩm

" Cái lưng này là mình mua rồi..." Cười hì hì xong ngủ luôn trên tấm lưng sáu mươi xen ti.

4.

Thật ra, đối với Kang Daniel, Park Jihoon vốn từ lâu đã không phải là cục "bất bình thường" của mình nữa rồi mà chính là cục yêu, cục thương, cục quý, cục báu mà ông trời ban tặng cho anh. Và cũng từ lâu rồi, giá của combo Kang Daniel đã định sẵn rằng chỉ duy nhất Park Jihoon có thể mua nổi thôi.

Xe kẹo bông của Kang Daniel vẫn ngọt ngào như vậy, chỉ là từ ngày có Park Jihoon ngồi đằng sau, nó điểm thêm muôn phần hạnh phúc và vui vẻ mà thôi.

END.

------------------

Xin chào. Lâu lắm rồi mới ăn Mì tôm tương ớt nhỉ?

loading...