Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

"Con dâu" của nhà họ Park

Sáng hôm sau cô tĩnh lại, đầu đau nhứt đến nỗi sắp nổ tung ra. Cô nhìn đồng hồ thì thấy kim ngắn chỉ số 7. Cô hốt hoảng lập tức ngồi dậy. Chạy nhanh xuống nhà cô chợt thấy tờ giấy nó để lại trên bàn "Tôi đi ra ngoài có việc, đồ ăn tôi đã làm sẵn cho chị, ăn xong thì nhớ dọn dẹp nhà của, khi về tôi mà thấy nhà dơ thì chị chết với tôi"

Môi cô khẽ cong lên một nụ cười, ngồi xuống bàn, ăn món ăn mà nó nấu cho cô. Món ăn tuy là không như những đầu bếp thượng hạng, chỉ đơn giản là trứng chiên, nhưng khi ăn vào thì cô cảm thấy nó thật ngon và thật hạnh phúc. Cô thầm nghĩ phải chăng là được ăn món ăn mà người mình yêu nấu thì dù đơn giản nhưng mà ngon như đầu bếp thượng hạng

Ăn xong thì cô cũng dọn dẹp nhà cửa cho nó, tránh khi nó về thì lại nổi nóng. Cô biết và xác định được tình cảm mà cô dành cho nó là gì rồi. Đúng vậy là cô đã yêu nó, yêu nó đến đau lòng, yêu nó dù biết không có kết quả nhưng cô vẫn yêu nó. Dù chỉ là diễn xuất cho mọi người xem nhưng thật ra từ đầu tới cuối cảm xúc của cô đều là thật. Một năm được bên cạnh người mà mình yêu thì mãn nguyện, đành phải chấp nhận vì mình là người đến sau

Đang quẩn quanh trong vòng suy nghĩ này của cô thì chợt hồn cô tĩnh lại, khi nghe tiếng chuông nhà vang lên thì cô lập tức chạy ra mở cửa. Cô thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng nhưng không phải của nó, cô thắc mắc mở ra thì thấy có ba người. Một người đàn ông một người phụ nữ và một bà lão đang nhìn cô cười. Cô bất ngờ nên hỏi họ
-"Mọi người là ai vậy?"
-"Con là Hyomin phải không?"
-"Dạ đúng rồi ạ, mọi người là..."
-"Chúng ta là ba mẹ bà bà nội của Jiyeon, chào con "Dâu" tương lai của nhà họ Park"

Cô hốt hoảng gật đầu lia lịa chào ba người họ, lúc này đây thì mẹ của nó đã ngăn cô lại không cho cô cúi đầu nữa
-"được rồi được rồi"
-"Dạ cháu mời mọi người vào nhà ạ"

Họ vào nhà rồi thì cô lật đật chạy vòng quanh bếp làm nước cho họ thì chợt bà nội của Jiyeon lên tiếng
-"Nè, làm gì mà lật đật vậy, chúng tôi có ăn thịt cô đâu"
-"Dạ cháu..."

Cô trông thấy mặt của bà nội thật dữ, mặt cô tái xanh sợ hãi. Lúc này thì ba Jiyeon cũng lên tiếng
-"Hyomin à được rồi, con đi thay đồ đi, rồi đi theo chúng ta"
-"Dạ đi đâu ạ"
-"Bảo thay đồ thì thay đi, sao thắc mắc quài vậy, mệt mỏi quá"

Bà nội của Jiyeon lại tiếp tục dữ tợn trước nghi vấn của cô. Cô rung người, mặt không còn chút máu mà vội vàng chạy lên phòng thay đồ
-"Mẹ à, lúc nảy mẹ nôn nóng đi gặp cháu dâu vậy mà khi gặp rồi mẹ làm hung dữ với nó như vậy nó sợ đó"

-"Con đừng xen vô , mẹ đang thử cháu dâu của mẹ, con mà xen vô thì hỏng hết kế hoạch của mẹ"
-"Dạ thôi con biết rồi"
-"Ừm tốt"

Bà nói xong thì cũng nở nụ cười cười hiền diệu khác hẳn với lúc nảy khi nói chuyện với cô

Cô lúc này cũng xong, cô đi xuống và đi ra xe cùng họ

Chiếc xe dừng trước cửa của một ngôi biệt thự lớn. Phải nói như là cung điện mà ngày xưa vua chúa ở . Cô trừng mắt nhìn ngơ ngác thì  ba Jiyeon lúc này mới lên tiếng
-"Con vào nhà đi, đây là nhà họ Park"
-"Nhà nhà họ Park sao?"

Ba người họ cười lắc đầu trước cái mặt ngây ngô của cô. Cô bước đi theo họ phía sau, vừa bước vào nhà thì tất cả người làm trong nhà đều cúi đầu chào cô và chào họ

-"Cơm đã chuẩn bị xong hết chưa" mẹ nó hô to hỏi các người làm trong nhà

-"Dạ xong hết rồi ạ, mời mọi người dùng cơm"

Cả ba người đều lại bàn ngồi nhưng cô thì vẫn đứng đó trừng mắt nhìn vào bàn ăn. Bà nội lắc đầu, cười thầm trong bụng "Đứa cháu dâu này, thật ngây ngô"

-"Nè, bộ đợi chúng tôi khiên cô lại đây cô mới chịu lại hay sao"
Bà nội la lớn làm hô hoảng sợ mà chạy lại ngồi ngay vô bàn .
-"Nè con dâu của mẹ mau ăn đi"
-"Con con dâu của mẹ"
-"Nè không phải con dâu thì là gì đây"
-"Đúng đó, không là con dâu thì gọi con là gì"
-"Mọi người cứ gọi con là Hyomin là được rồi ạ, con và Jiyeon thật ra..."
-"Nhưng ba mẹ thích gọi con là con dâu, vì con rất xứng đáng"
-"Sao hai người lại biết con và biết chuyện của con vậy"
-"Bà nội của Jiyeon và ba mẹ đã điều tra lý lịch của con, con bị mất ba mẹ từ sớm, con đã cô đơn như vậy. Jiyeon nhà này thật sự vô tâm, tại sao lại giả vờ đóng kịch như vậy chứ, ba mẹ biết tất cả mọi chuyện của con và Jiyeon và cả Cô Hye Shin nữa. Một cô gái tốt như con tại sao nó lại đối xử với con như vậy, ba mẹ nhất định phải dạy lại nó mới được"
-"Sao sao hai người biết chuyện của con và Jiyeon là giả?"
-"Jiyeon của ba mẹ xưa nay ngoài cô Hye Shin đó ra và gia đình ra thì nó không tiếp xúc với ai cả, nó tiếp xúc với con thì ba mẹ biết ngay là nó có mục đích gì rồi! Nhưng lần này nó đã tìm đúng người, ba mẹ sẽ không để nó mê mụi trước tình cảm bị từ chối bao nhiêu năm của Hye Shin nữa, ba mẹ sẽ làm cho nó yêu con"
-"Hyomin à? Con có yêu Jiyeon không"
-"Dạ con con"
-"Thật ra con không nói thì mọi người cũng biết cả  rồi"
-"Nhưng con chỉ là người đến sau Hye Shin"
-"Đến sau hay đến trước không quan trọng, quan trọng là tương lai thế nào"

Bà nội của Jiyeon lúc này ho một tiếng xong cũng nói với cô
-"Nè, cô đừng có ngây ngô nữa, tôi nhìn thấy mệt mỏi quá, nói đi cố tiếp cận Jiyeon có mục đích gì"
-"Mẹ này, sao lại..."
Bà cắt ngang câu nói của Mẹ Jiyeon
-"Con im lặng để cho con bé này nó nói, sao nói đi ?"

Đột nhiên nước mắt của cô tuông ra không ngừng, cô khóc như một đứa trẻ vậy, vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt, làm gương mặt của cô lấm lem cả lên. Mọi người ai cũng bất ngờ trước tình huống này, mẹ của Jiyeon đi lại dỗ cô nín, lúc này cô mới lên tiếng
-"Cháu không có mục đích gì cả, là cháu muốn Jiyeon bán lại nhà cho cháu nhưng Jiyeon ra điều kiện mới trả lại cho cháu, điều kiện là làm người yêu của em ấy trong vòng 1 năm để trả thù Hye Shin nhưng mà thật ra cháu yêu Jiyeon lúc nào không hay không biết, cháu yêu Jiyeon thật lòng không có mục đích gì cả, chỉ cần được bên cạnh em ấy chăm sóc em ấy thì dù 1 năm 1 tháng hay dù chỉ 1 ngày cháu cũng bằng lòng. Hoàn toàn không có mục đích gì cả mà, sao bà lại nói cháu như vậy hic hic hic"
Bà nội bất ngờ trước hành động này của cô , bà liền chạy lại dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ
-"Thôi mà, nín nín cháu dâu của bà ngoan, bà hiểu, bà xin lỗi, bà chỉ muốn xem thái độ của cháu như thế  nào thôi, nhưng mà bà đã làm cháu sợ cháu khóc thì cho bà xin lỗi,bà thương cháu"
-"Bà ơi"
-"Hyomin à từ nay đây là nhà của cháu, cháu không còn cô đơn, cháu không còn một mình nữa, từ nay đây là gia đình của cháu"
-"Con con cảm ơn mọi người nhiều, con thật sự cảm ơn và con thật sự rất hạnh phúc"

-"Tối nay con ngủ ở lại đây một đêm được không, con ngủ phòng của Jiyeon đi"
-"Dạ nhưng mà khi về Jiyeon không thấy con em ấy sẽ cáu mất, con chưa làm đồ ăn cho em ấy nữa, không được, con phải về"
-"Mặt kệ nó, cho nó đói một bữa đi, nếu nó mắng con thì nó sẽ biết tay với bà"

Tối hôm đó cô đang ngồi trên phòng của nó, ngắm nhìn căn phòng của nó mà bất giác mỉm cười, thì ra Jiyeon lúc nhỏ không thích chơi những trò nhẹ nhàng, toàn là trò chơi dành cho con trai thôi. Đang ngắm nhìn thì bỗng dưng điện thoại của cô reo lên. Cô cầm lên thì thấy nó đang điện cho cô cô mới bắt máy và nghe
-"Park Hyomin, chị đang ở đâu vậy hả? Nhà dơ như vậy mà chị còn đi đâu chưa về, chị mau về đây nhanh lên"
-"Chị đang trong phòng của em nè"
-"Chị đừng có sạo nha, tôi đang trong phòng của tôi và chị không hề có trong phòng tôi"
-"Chị đang trong phòng ở nhà của Ba mẹ em"
-"SAO"
-"Nè không ngờ lúc nhỏ em lại chơi những đồ chơi của con trai rồi"
-"Nè, không được đụng vào đồ chơi của tôi, hư cái nào thì chị không thể mua lại được đâu, mau bỏ xuống"
-"Jiyeon, em có chị gái sao? Chị gái của em dễ thương và xinh đẹp quá"
-"Nè chị ta có người yêu rồi, chị đừng có mà ảo tưởng"

Cô cong môi mình nhẹ cười một cái trước câu nói này của nó, cô luôn hy vọng câu nói này là câu nói thật lòng trong lòng nó phát ra vì nó ghen chứ không phải là Jiyeon lúc nào cũng cáu gắt với cô

-"Thôi chị buồn ngủ rồi, em ngủ sớm đi, chị ngủ đây"
-"Nè, nên nhớ là không được đụng vào đồ vật trong phòng tôi đó có biết không?"

Cô không nói gì liền cúp máy đi

Còn về phần nó thì...
-"Ba mẹ bà nội thấy con diễn có đạt không? Haha"
-"Đúng là diễn viên hot hiện nay nha , vừa đẹp vừa diễn giỏi nữa, ba mẹ lúc nảy còn tưởng là con đang nổi giận với Hyomin thật nữa đó"
-"Thật ra con nổi giận thật từ lúc Chị ấy khen chị Soyeon xinh đẹp"
-"Aaa cháu của bà ghen có đúng không"
Nó chỉ đỏ mặt và cười thôi
-"Mà con có chắc chắn là gạt bỏ được tình cảm dành cho Hye Shin chưa, Hyomin là một cô gái tốt, con đừng làm cháu dâu của bà phải buồn bả khóc lóc vì con đó, nếu không bà sẽ không tha cho con đâu"
-"Cháu đã gạt bỏ được kể từ khi cháu công khai Hyomin là người yêu của cháu"
-"Tốt lắm"
-"Mà cháu cảm thấy buồn ngủ quá, cháu muốn đi ngủ"
-"Nè nè, cháu chưa nói rõ với Hyomin thì đừng có mà làm càng nha"
-"Aissss bà của cháu chỉ biết nghĩ xấu cho cháu thôi, không biết bây giờ cháu là con và cháu của bà và ba mẹ hay là Hyomin unnie nữa"
-"Thật ra thì ba mẹ và bà nội của con lòng đã hướng về đứa con dâu cháu dâu Hyomin rồi, con bị ra rìa rồi"
-"Mọi người thật quá đáng, cháu không nói với mọi người nữa, cháu đi ngủ đây"

-"Nè nhớ là không được làm gì cháu dâu của bà đó, biết không đứa cháu nghịch nghợm kia"

Nó chỉ mỉm cười và bước lên phòng thì trông thấy một thiên thần đang nằm ngủ trên chính chiếc giường của nó

loading...

Danh sách chương: