Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Nhat Ky Tien Toi Hanh Phuc 24 10 2015 Dap Chau Cuop Bong

Chiều một hôm nào đó mình và ông nội đã cùng nhau ăn bánh ở dưới mái hiên sau vườn. Trong suy nghĩ của mình, ông nội là một vị chủ tịch luôn toát lên vẻ cao quý mà không ai có thể chạm tới được. Vậy mà chỉ để xin lỗi mình, ông đã tận tay vào bếp làm bánh sau đó còn mang ra hiên nhà ăn cùng mình. “Ông xin lỗi vì đã không tin con.”

“Không sao, con hiểu mà. Ông là người quan trọng nhất với con, con không muốn ông khó xử." Mình không nói dối, có lẽ mình hiểu được suy nghĩ của ông nội.

Dù sao mình cũng là đứa cháu "từ trên rơi xuống" mới tìm thấy. Rất khó để tin tưởng một người mà mình không hiểu rõ. Nhưng không vì vậy mà mình nổi lên ác cảm với ông, ông là người duy nhất chịu đối xử với mình như người trong gia đình, nếu không có ông thì có lẽ giờ này mình vẫn là đứa trẻ mồ côi đáng thương rồi.

“Lúc quyết định mang con về đây ông đã rất khó xử với dì Hoa và Ngọc Trân rồi, rõ ràng ông có thể chọn cách bỏ mặc con ở chùa hoặc âm thầm giúp đỡ nhưng cuối cùng ông lại nhận đứa cháu gái ngoài ý muốn này. Nhờ ông mà con mới biết thì ra con vẫn còn có gia đình. Con sẽ cố gắng hòa hợp với mọi người, con hy vọng quãng thời gian sau này ông sẽ tin tưởng con như Ngọc Trân. Bởi vì con chắc rằng tình cảm của con đối với ông chưa từng thua kém chị ấy.”

Mình nói một tràng dài trước mặt ông. Mình đã quen sống một mình từ nhỏ nên chưa từng bày tỏ nhiều thế này trước mặt người khác, nhưng lúc đó mình muốn thử một lần, mình muốn ông hiểu mình. Ánh mắt ông nội nhìn mình bỗng trở nên dịu dàng, sau đó ông bỗng xoa lấy đầu mình, cảm giác ấy thật ấm áp.

“Con là đứa cháu ngoan của ông, ông sẽ đối xử công bằng với con như Ngọc Trân.”

Mình ngồi tâm sự với ông thêm một lát nữa thì trời bất ngờ đổ mưa, hai ông cháu cười trừ rồi đứng dưới mái hiên đợi mưa ngớt. Mùi vị lành lạnh của nước mưa áp lên da thịt mình cũng không sao ngăn được cảm xúc ấm nóng đang cuồn cuộn trong lòng. Khoảnh khắc dịu dàng lúc đó cùng ánh mắt hiền từ của ông mình mãi mãi không bao giờ quên.

Hôm nay là thứ bảy, Đăng Quân hẹn mình ra công viên ôn tập, hơn hai tuần nữa là thi giữa học kì rồi. Ba môn toán lý hóa của mình khá ổn, chỉ có tiếng anh như kiểu bị ngu bẩm sinh học hoài không vào dù cố gắng rất nhiều. Nhưng mình chưa từng nản lòng, còn nước còn tát mà, phải không?

Lâu rồi không dắt Cậu Đen đi dạo, mình soạn tập vở xong rồi xuống sân dẫn nó đi theo luôn. Vừa để nó hít thở không khí trong lành, vừa giúp nó gặp người tình trong mộng Đăng Quân, một công đôi việc. Đảm bảo chả thấy con sen nào tốt như mình.

Đến công viên, vẫn là bàn ghế đá đặt dưới cái chòi nơi bọn mình hay ngồi, cậu đã chờ sẵn ở đó từ khi nào. Trước giờ dù mình có cố gắng đi sớm cách mấy thì mỗi lần đến nơi đều thấy cậu. Bóng lưng đó lúc nào cũng thẳng tắp hiên ngang nhưng nét mặt đôi khi lại vô cùng suy tư giống hệt ông cụ non, có lúc lại thờ ơ không khác gì thanh niên bất cần đời.  

“Nếu tớ mà chưa tới nhà cậu bao giờ thì cứ nghĩ cậu vô gia cứ đấy. Đến sớm thế?” Mình từ đằng sau nói, Quân nghe thấy thì vội vã quay đầu lại kèm theo nụ cười tươi như gió xuân. Dáng vẻ yêu nghiệt này…hừm…thật thất kính với trời đất.

Cậu Đen trông thấy Đăng Quân, nó tíu tít lắc đuôi rồi nhảy chồm về phía trước. Quân vui vẻ đỡ lấy Cậu Đen, sau đó vuốt vuốt bộ lông đen bóng bẩy của nó. Đấy! Thấy chưa! Nói có sai bao giờ. Thấy trai là mê tít con mắt rồi chứ còn nhớ con chủ khốn khổ nào đang đứng ở đây đâu. Mình chứng kiến một màn Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau xong thì bước tới, phát hiện bên cạnh chỗ Quân ngồi có cả đống đồ ăn vặt, quan trọng nhất là trong đó có hộp kẹo matcha, món yêu thích của mình.

"Nay Quân lương thiện thế?"

"Sợ có người chết đói."

Mình ngượng, nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Dạo gần đây da mặt mình mỏng đi thì phải, rất dễ ngượng, cứ vài ba câu là lại nóng hết cả lên. Cứ thế này thì chết mất thôi...

Mình và Quân ngồi vào chỗ, mọi khi cậu đều ngồi đối diện mình nhưng hôm nay cứ lắc đầu nguầy nguậy, bảo ngồi cạnh nhau não bộ mới thông thoáng. Lý do lý trấu riết rồi phiền quá đi mất, nhưng không sao, vì chị đây cũng khoái lắm. Mình cười khoái chí vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

"Đây đây, cháu cứ tự nhiên."

"Cám ơn cụ nhiều ạ."

Lại cười, ôi cái cuộc đời, ôi cái định mệnh...

Mình phát hiện từ sau khi Quân thay mình đỡ chiêu tạt máu liên hoàn chưởng của Ngọc Trân thì người mình có chút khang khác. Chẳng hạn như da mỏng hơn, tai nhanh đỏ, tim dễ rung rinh,... Và mình vẫn chưa ngu tới mức không biết những chuyện đó có nghĩa gì, nhưng số phận hẩm hiu, trời đất bạc bẽo, người ta chỉ coi mình là anh em thôi. Mình sầu thúi ruột, đành dằn lòng xuống đối xử với cậu như bình thường. Nhiều lúc nghĩ lại mình không bằng cả Cậu Đen ấy, nó thích thì nhích luôn chả nghĩ gì, cứ tung tăng nhảy vào lòng crush như gái mười tám. Còn mình thì mãi mà chưa nhích được li nào, Phương Hà à, mày tệ quá.

Quân đem tới rất nhiều sách bài tập, toàn là những loại mình chưa thấy bao giờ.

"Gì thế?" Mình hỏi.

"Sách tiếng anh."

"Cái đó ai chả biết, nhưng để làm gì?"

"Làm bài. Ba cuốn này để ôn tập thi học kỳ, hai cuốn bên đây cậu cứ cầm về, thi xong thì dành thời gian xem qua." Quân thong thả giải thích

"Nhiều vậy hả?"

"Trông thế thôi chứ cũng không khó mấy, tớ giúp cậu là được."

"Nếu cháu đã có lòng thì cụ đây cũng không thể mất dạy mà từ chối được. Cảm tạ cháu."

Đáy mắt Quân lộ rõ ý cười nhưng khóe miệng vẫn điềm tĩnh như không có gì. "Thế cụ có tính thưởng cháu cái gì không?"

Mình hất mặt lên trời vỗ vai cậu. "Cháu muốn gì, nói lẹ đi."

"Cháu muốn câu cá."

Mình khó hiểu nhìn Quân nhưng lại trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, rồi cũng bình tĩnh xoa cằm suy nghĩ.

"Ngày mai cụ cháu mình đi câu, nghe nói gần đây có sông."

"Không cần."

"Hửm?"

Quân không đáp, chỉ quay đi tiếp tục học bài, lúc đó hình như mình cảm thấy cậu đang cười.

Mình rút một cuốn bài tập trong chồng sách cậu đem tới rồi mở ra làm. Nói thiệt là mình không phải lười biếng đâu nhé, nhưng cứ nhìn vài ba dòng là mắt cứ hoa lên rồi cơn buồn ngủ ập tới, mà muốn chống buồn ngủ thì phải ăn. Mình liếc sang đống đồ ăn vặt bên cạnh, đưa tay lặng lẽ mở hộp kẹo matcha ra, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Ăn hết lại chuyển mục tiêu sang gói snack cua, tiếng động sột soạt khiến Đăng Quân cau mày, mình chột dạ không dám động đậy nữa.

"Quay mặt qua đây." Cậu nghiêm giọng.

Mới đầu mình còn lì lắm, nhưng sau tiếng "Nè" của Quân mình đành chịu thua, liền làm theo lời cậu.

"Tớ mua đồ ăn không có nghĩa là để cậu chỉ tới ăn."

Đoạn cậu dùng ngón tay cái quẹt mép miệng mình một đường, vết matcha theo đó bám lên tay cậu. Mình cứng người, mở to mắt, cậu thì bình thản đưa mắt về chỗ cũ. Quân vẫn say sưa nghiên cứu cuốn sách trên bàn, nhưng mình thấy rõ vành tai cậu chợt đỏ đậm một đường. Cảm thấy mình vẫn còn hăng hái nhìn cậu, Quân hắng giọng.

"Lo học đi."

Câu nói đó kéo mình về thực tại, mình lắc đầu liên tục, hít thở sâu lấy bình tĩnh. Nhưng mà má ơi, con không thể! CON KHÔNG THỂ BÌNH TĨNH!

Mình lập tức đập mạnh vai Quân làm cây bút trong tay cậu văng ra xa mấy mét, may mà Cậu Đen thông minh chạy tới nhặt hộ.

"Nè đồ khốn!" Mình hét lên.

"G..gì...gì?" Giọng cậu run run, lòng mình cũng mềm đi.

"Ê hỏi nè, đó giờ cháu thích ai chưa?" Mình lí nhí.

Quân trợn tròn mắt nhìn mình rồi đáp. "Rồi."

Kệ mẹ cháu đã thích ai. Cụ quyết định rồi, đợt thi này nếu tiếng anh được 9 điểm thì tỏ tình ngay và luôn, còn nếu không được thì khỏi tỏ tình, cứ thế mà đập chậu cướp bông.

"Có gì không?" Quân hỏi.

Mình khí thế hừng hực lật sách ra chuyên tâm học hành, bỏ quên luôn câu hỏi của cậu. Quân ngồi cạnh khẽ cười, lẩm bẩm.

"Thi xong cháu sẽ dùng nhan sắc để câu cụ..."

Được một lúc mình chợt nghĩ đến Ánh Dương, cô ấy đã nghỉ học cả tuần nay, không biết có chuyện gì không nữa. Ngày thứ hai Dương không đi học mình đã gọi điện cho cô, Dương nói cô ấy bận đi du hí thế gian nhưng nghe giọng có vẻ trầm hơn mọi ngày, mình đoán đã có chuyện xảy ra. Vậy mà cô ấy vẫn cố ý vô tư đùa giỡn rồi nhanh chóng cúp máy.

Gần 11 giờ trưa, mình với Quân học xong, đầu óc muốn quay cuồng, bụng lại đói meo, đành đi bộ tới Vinmart đầu đường lớn mua đồ ăn. Từ xa mình đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang ngồi ở đó ăn ngấu nghiến ly mì, là Ánh Dương.

"Cậu ấy nói là đi du lịch mà?!" Mình ngỡ ngàng.

"Đi tới đó xem."

Mình và Quân bước thêm hai bước nữa thì một nhân vật khác đã chạy tới chỗ Ánh Dương trước, sau đó tức giận giật phăng ly mì trong tay cô.

"ĐỨNG LÊN! ĐI VỀ NHÀ!"

Dương điên tiết trừng mắt nhìn người đối diện, mà người này tính ra mình cũng có quen biết, mới hôm nào còn đem bông tới lớp tỏ tình mình mà.

loading...