Từ ngày 09/11/2019 YeuDocTruyen.Com sẽ khóa vĩnh viễn và chuyển sang YeuTruyen.Site. Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Ven Buc Man Mang Ten Than Tuong Khai Nguyen Chuong 24 Lua Chon

Vương Nguyên vẫn không nhận thấy anh thay đổi. Bởi vì khi trở về. Sau bữa ăn sáng anh tự nhốt mình trong phòng âm nhạc. Một nửa muốn hát bài hát của bản thân anh. Nửa còn lại lại không thể hát. Ánh mắt trầm ngâm nhìn cây dương cầm dưới mưa. Bản thân muốn buông lơi mọi thứ. Nỗ lực của anh bao nhiêu lâu nay cứ như vậy mà tan biến như bong bóng xuất hiện sau giọt mưa rơi xuống hay sao?

Nhìn lại con đường anh vượt qua. Từng muốn rơi nước mắt khi luyện cơ đến ê ẩm thân mình. Từng thức thâu đêm suốt sáng cũng chỉ vì quay phim. Từng luyện thanh đến khàn cả giọng. Từng trải qua mọi tin đồn thất thiệt nhưng chưa từng từ bỏ. Bởi vì niềm đam mê của anh đối với âm nhạc không thể nào có thể miêu tả.

Nụ cười nửa môi của anh dần dần lộ rõ. Bước ra khỏi phỏng đảo mắt tìm Vương Nguyên. Cậu đang dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Đôi tay không hề dừng lại. Anh đến gần từ phía sau không hề gây ra tiếng động. Kéo cậu ngã vào lòng trong sự ngơ ngác.

" Này... Anh.... Anh làm gì vậy... "

" Yên lặng. "

Bàn tay anh ôm chặt cái eo nhỏ bé kia không buông. Cảm thấy thật muốn đem cậu ôm chặt để cả hai hòa thành một. Đưa nam thanh niên trong lòng tự bao giờ đến cửa phòng anh cũng không hay. Vương Nguyên khẽ chống cự không muốn anh cảm nhận được : " Nếu... nếu có chuyện gì nhờ tôi làm thì một lát đã. Bản thân còn bám bụi. Không tiện cho lắm. "

" Không sao. "

Anh đẩy nhẹ cậu vào trong. Vòng tay qua sau lưng ấn khóa cửa phòng. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng trong mắt cậu nhưng dường như thông báo sẽ có một trận cuồng phong sắp nổi dậy. Trong lòng bất chợt không yên. Vương Nguyên lao đến cửa ra sức mở ra : " Ngoài kia vẫn chưa dọn xong.... "

" Mặc kệ. "

" Karry. Hôm nay anh bị gì vậy? "

Từ sau khi trở về tính tình anh bỗng nhiên thay đổi. Khiến cậu không quan tâm vẫn có thể nhìn ra. Anh đẩy nhẹ cậu xuống chiếc giường to lớn kia một cách dịu dàng nhất. Tay nới lỏng cổ áo. Cúi người thưởng thức mùi hương vương trên chiếc cổ trắng ngần kia. Cậu không chịu được mà rung lên trong tiềm thức : " Không.... không sạch sẽ... "

Câu nói của cậu ám chỉ chuyện ở quán bar. Đến hiện tại cậu vẫn không nhận ra đêm ấy là ai. Cảm thấy bản thân đã từ lâu bị nhuốm bẩn. Thật không xứng với một người như anh. Anh lại bỏ ngoài tai tất cả câu nói của cậu. Từng hành động cứ như vậy mà tiếp cận da thịt với cậu. Sự chống cự của cậu ngày càng lộ. Càng chỉ muốn rút dài khoảng cách của anh với cậu hiện tại. Nhưng mọi tác động của anh quá ôn nhu. Căn bản chỉ cần nhìn anh thì cơ thể liền đông cứng. Mặc kệ anh thác loạn trên thân mình.

Từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể cậu dưới màn mưa. Âm thanh mưa rào ngoài kia hòa quyện cùng tiếng nén sự rên rỉ yêu kiều của cậu. Mọi thứ của cậu đều bị anh chiếm đóng nhẹ nhàng.

Dịu dàng nhưng không kém phần mạnh bạo. Nơi nào cần dụng sức anh vẫn không tha cho cậu. Đến tận trời tối mọi thứ mới dừng lại....

Anh không cho phép cậu rời đi nên chỉ có thể ở trong lòng anh mà ngủ thiếp. Trạng thái của anh dường như đã trở về như cũ. Vẫn nét mặt khó xử ấy. Đưa tay lên trán xoa nhẹ vài cái. Tự mình cảm thấy bản thân thật tệ.

Anh lấy chiếc điện thoại bên cạnh. Ấn đến ứng dụng chụp ảnh. Cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. Tay ấn giữ màn hình lưu lại khoảnh khắc ấy. Tiện tay ấn đến Đặng Dương một dòng tin nhắn : " Mở cuộc họp báo nói về chuyện kết hôn giữa Sở Thục Di. "

Vương Nguyên cựa mình một lát anh liền lập tức dừng lại. Mọi thứ đã xong anh cũng chỉ muốn nhìn cậu trong bộ dạng này. Đôi mi dài khẽ động khi bị giấc mơ ảnh hưởng. Đôi môi cứ rung rung đến mị hoặc. Khả ái chết người.

Cách nhà anh không xa là nơi mà Bạch Phong Thần gục ngã giữa đường. Mọi người dân gần đó nhốn nháo một phần vì tai nạn. Phần còn lại vì nhận ra anh là diễn viên mặc dù đã lỗi thời. Nhanh chóng đưa anh đi chỉ mong có thể sơ cứu kịp thời với những vết thương nặng trên mình.


__________________________________



Sở Thục Di trở về nhà với vẻ mặt còn bàng hoàng. Không nghĩ đến kết quả nhận được hôm nay lại thành ra thế này. Nhược Nghi giúp cô xử lí chiếc CD. Chính xác là trong đó chỉ toàn hình nóng giữa cô và Bạch Phong Thần. Trao cho cô một ly nước giúp cô bình tĩnh lại. Cơ thể cũng vì sợ hãi mà theo tiềm thức cứ run lên từng hồi.

" Em liều quá rồi. "

" Em... em không cố ý. Em chỉ muốn chiếc CD thôi. Tại anh ta... anh ta cố ý làm khó em. "

" Đủ rồi. Hiện tại em bình tĩnh đi. Nghe đâu tối nay sẽ có cuộc họp báo nói về chuyện của em và Karry. Đừng đem bộ mặt dọa người đó mà tham dự. "

Nhắc đến Karry cô liền phấn khởi lên một ít. Dù sao chuyện cũng đã sảy ra. Chỉ cần dọn được kẻ cản đường cô thì bằng bất cứ thủ đoạn nào cô cũng sẽ thực hiện....












Sai chỗ nào nói Candy nhaaaa

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

loading...